Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Đừng từ bỏ tình yêu

Thần thoại Hy Lạp kể: Thần Cupid đem lòng yêu nàng công chúa xinh đẹp Psyche. Vì mẹ chàng, nữ thần Venus, không bằng lòng với cô con dâu người trần mắt thịt, Cupid đành lén lút kết hôn với điều kiện chỉ gặp vợ vào ban đêm. Một ngày, nghe lời xúi giục của các chị gái, Psyche châm đèn để nhìn mặt chồng và lỡ tay làm bỏng đôi cánh thiên thần khiến chàng tức giận bay đi. Để tìm lại Cupid, Psyche đến cầu xin Venus, bị mẹ chồng chửi mắng thậm tệ rồi đưa ra những thử thách vô cùng khó khăn. Nàng nhẫn nhịn thực hiện tất cả. Riêng lần đến âm phủ lấy chiếc hộp kín, nàng tò mò mở ra và chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. May thay, Cupid kịp chạy đến giải cứu vợ, đưa nàng về hòa giải với Venus. Từ đó, họ sống hạnh phúc suốt đời...
Lọ Lem, Bạch Tuyết hay nàng Psyche?
Gần như bất kỳ câu chuyện “ngày xửa ngày xưa” nào cũng kết thúc bằng đám cưới viên mãn và “họ sống với nhau hạnh phúc suốt đời”. Những cuộc hôn nhân trong truyện Lọ Lem, Bạch Tuyết quá dễ dàng. Bao nhiêu khó khăn, đau khổ được xử lý hết trước hôn nhân, để rồi chỉ cần bước qua cánh cửa đám cưới, họ nghiễm nhiên đến với tình yêu trọn đời.
Tôi từng là đứa trẻ khờ khạo, tin vào cổ tích, để rồi bước qua đám cưới đẹp như cổ tích mới thấy trời đất sụp dưới chân mình. Hóa ra, không phải cứ xinh đẹp và hiền hậu thì sẽ nhận được hạnh phúc. Hóa ra mụ dì ghẻ không chỉ muốn mình ăn táo độc, mà còn bắt mình đóng tiền nhà, rửa chén, nấu cơm, giặt giũ như một con hầu gái. Hóa ra hoàng tử không chỉ thích hôn lên môi khi mình đang say ngủ, mà sẵn sàng dựng mình dậy phục vụ "chuyện ấy" rồi lăn đùng ra ngáy như sấm. Hóa ra chàng không chỉ yêu mỗi mình mình, mà còn yêu luôn đám bạn nhậu và cave ở quán. Chỉ một thời gian kết hôn, tôi rơi vào trạng thái trầm cảm, muốn nhanh chóng thoát khỏi câu chuyện tệ hại này. Tôi đã bị chuyện cổ tích phản bội một cách đau đớn!
Giờ tôi đã hiểu vì sao từ tấm bé, mẹ không kể câu chuyện về Lọ Lem hay Bạch Tuyết. Bà chỉ lặp đi lặp lại câu chuyện thần Cupid, bởi bà biết rõ, đó mới là câu chuyện cổ tích mà đời thực tôi sẽ phải trải qua. Bà đã bí mật nói với tôi rằng, sau hôn nhân, mọi thử thách của tình yêu đôi lứa mới thực sự bắt đầu. Muốn có tình yêu vĩnh cửu, phải có cả nước mắt lẫn nỗi đau, có hy sinh và chịu đựng. Sẽ không có mụ phù thủy, không có ác quỷ, nhưng luôn có những người họ hàng ác ý thích lời ra tiếng vào, luôn có bà mẹ chồng thích la mắng, luôn có những tự ái nhỏ nhặt giữa hai vợ chồng khiến tình yêu biến thành tù ngục. Và hạnh phúc cuối cùng chỉ đến khi nàng Psyche có thể bỏ qua mọi tự ái, ích kỷ, vượt qua mọi khúc quanh của hôn nhân để giữ lại sự nồng ấm của tình yêu.
Vĩnh cửu là phần thưởng, không phải món quà 
Tôi thường trầm trồ trước hạnh phúc của những đôi tình nhân già, khi họ nắm tay nhau trên phố, ngồi hàng giờ bên nhau lúc chiều đổ bóng. Họ thật may mắn bởi đã tìm thấy tình yêu thực sự của đời mình, còn tôi thì vẫn loay hoay.
Một ngày, trò chuyện với họ, tôi nhận ra, tình yêu vĩnh cửu không bao giờ là may mắn. Chẳng có cuộc hôn nhân nào toàn màu hồng. Tất cả từng đối mặt với ích kỷ, lừa dối, ghen tuông. Điểm khác biệt là họ quyết liệt vượt qua để vẫn có nhau. Chúng ta không thể vứt đi một viên đá quý chỉ vì một vài vết xước. Chúng ta cũng không từ bỏ yêu thương vì những lỗi lầm của đối phương. Suy cho cùng, ai cũng có những khiếm khuyết.
Sự vĩnh cửu không phải món quà từ trên trời rơi xuống. Nó thực sự là phần thưởng cho những người biết vượt qua sóng gió hôn nhân. Chúng ta mơ về phần thưởng, nhưng không bao giờ cố gắng. Từ bỏ tình yêu luôn là lựa chọn đầu tiên. Mẹ chồng nặng lời, bỏ! Em chồng tọc mạch, bỏ! Chồng nóng nảy, bỏ! Có vô số lý do mới đến được với nhau, nhưng chỉ cần một lý do thôi, đủ để chúng ta từ bỏ tình yêu. Chẳng phải tình yêu là thứ đẹp nhất, đáng trân trọng nhất, đáng cần thêm một cơ hội để trường tồn?
Bố mẹ tôi có một cuộc hôn nhân viên mãn. Họ chỉ nhận ra điều đó khi đã bạc đầu. Biết bao lần đứng trước ngưỡng cửa chia ly, họ cùng nhau ôn lại câu chuyện thần thoại về thần Cupid…
Thế nên, sau những đắng cay, tủi hận, tôi vẫn chọn giữ lại hôn nhân. Tôi thôi không nghĩ mình tốt đẹp thế, tài giỏi thế, tại sao phải chấp nhận cuộc hôn nhân và những mối quan hệ lộn xộn này? Tôi đơn giản nghĩ, mình tốt đẹp thế, tài giỏi thế, nên mình rất xứng đáng nhận món quà của Chúa trời: Tình yêu vĩnh cửu đến cuối đời.
.............................................................

Hóa ra hoàng tử không chỉ thích hôn lên môi khi mình đang say ngủ, mà sẵn sàng dựng mình dậy phục vụ "chuyện ấy" rồi lăn đùng ra ngáy như sấm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét