CÂU HỎI: Số phận con người là do Chúa đặt để phải không? Nếu phải, thì ý nghĩa và năng lực của sự cầu nguyện sẽ thế nào? Sự cầu nguyện có thể thay đổi được số phận không, hay ít ra là hoàn cảnh không?
TRẢ LỜI:
Cảm ơn Chúa vì qua câu Bạn hỏi chứng tỏ cá nhân Bạn đã nhìn nhận Chúa là Tạo hóa Chủ Tể trời đất, và Bạn cũng đã biết Chúa là Đấng Công Bình, nhân từ, và tràn đầy tình yêu thương. Có nhiều người chỉ thấy Chúa là công bình lúc nào cũng sẵn sàng đoán phạt, hoặc Chúa là Đấng nhân từ, tràn đầy yêu thương lúc nào cũng tha thứ bất kể con người tội lỗi bậc nào. Cảm ơn Chúa cho Bạn nhìn thấy Chúa là Đấng Công bình và cũng nhân từ tràn đầy yêu thương.
VỀ SỐ PHẬN CON NGƯỜI LÀ DO CHÚA ĐẶT ĐỂ PHẢI KHÔNG?
Trước hết, qua Kinh thánh là Lời Chúa dạy, người Tin Lành không tin vào Định Mệnh Thuyết như trong truyện Kiều của Nguyễn Du: Cũng liều nhắm mắt đưa chân, thử xem con tạo xoay vần đến đâu. Trong Giáo lý Tin Lành có 3 ý kiến về Số Phận của con người như sau:
TRẢ LỜI:
Cảm ơn Chúa vì qua câu Bạn hỏi chứng tỏ cá nhân Bạn đã nhìn nhận Chúa là Tạo hóa Chủ Tể trời đất, và Bạn cũng đã biết Chúa là Đấng Công Bình, nhân từ, và tràn đầy tình yêu thương. Có nhiều người chỉ thấy Chúa là công bình lúc nào cũng sẵn sàng đoán phạt, hoặc Chúa là Đấng nhân từ, tràn đầy yêu thương lúc nào cũng tha thứ bất kể con người tội lỗi bậc nào. Cảm ơn Chúa cho Bạn nhìn thấy Chúa là Đấng Công bình và cũng nhân từ tràn đầy yêu thương.
VỀ SỐ PHẬN CON NGƯỜI LÀ DO CHÚA ĐẶT ĐỂ PHẢI KHÔNG?
Trước hết, qua Kinh thánh là Lời Chúa dạy, người Tin Lành không tin vào Định Mệnh Thuyết như trong truyện Kiều của Nguyễn Du: Cũng liều nhắm mắt đưa chân, thử xem con tạo xoay vần đến đâu. Trong Giáo lý Tin Lành có 3 ý kiến về Số Phận của con người như sau:
- Có ý kiến cho rằng Đức Chúa Trời toàn quyền quyết định số phận con người, người Tin Lành gọi là thuyết ‘Đức Chúa Trời độc đoán’.
- Ý kiến thứ hai tin ngược lại qua việc cho rằng con người có quyền tự do quyết định được cứu hay không.
Hai ý kiến trên đều đến từ kinh nghiệm cá nhân hơn là từ Kinh thánh . Tuy nhiên đa số người tin Chúa Jêsus theo Tin Lành thì tin vào Giáo lý dung hòa hai ý kiến trên, nghĩa là Chúa muốn mà tôi không muốn thì Chúa không làm chi được; ngược lại tôi muốn mà Chúa không cho thì tôi cũng không làm gì được. Hay nói cách rõ hơn, đó là Giáo lý Thập Tự giá, nghĩa là giáo lý hai chiều: chiều dọc và chiều ngang bày tỏ ý muốn và quyền năng của Chúa cộng với quyền tự do chọn lựa mà Chúa đã ban cho con người khi Ngài dựng nên loài người.
Chúng ta có thể thấy rõ giáo lý hợp tác nầy qua câu Kinh thánh nổi tiếng mà hầu như bất cứ người tin Chúa Jêsus theo Tin Lành nào cũng biết là câu trong sách Tin Lành theo thánh Giăng chương 3 câu 16, Chúa Jêsus phán: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài – đây là phần của Chúa – hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời – đây là trách nhiệm của con người nhận hay không nhận sự ban cho của Chúa.
Kinh thánh cho chúng ta thấy rõ, Chúa không hề dựng nên con người như một cái máy, một dạng Robot được điều khiển bởi một chương trình đã cài đặt (set-up) trước, khác với khi Chúa dựng nên muôn vật từ thực vật cho đến sinh vật, mà Chúa chẳng những tự tay Ngài nắn nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, Ngài còn ban cho con ngườiđược tự do kể cả trong việc ăn các trái cây trong vườn Ê-đen phước hạnh, Chúa phán với con người đầu tiên:Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn…(Sáng 2:16). Sự tự do mà Chúa cho con người quý là dường nào, quý đến nỗi như một nhạc sĩ hải ngoại đã viết: Tự do ơi tự do, ta trả bằng nước mắt. Tự do ơi tự do ta trả bằng máu xương.
Dĩ nhiên sự tự do của Chúa ban cho con người cũng có giới hạn, Chúa qui định: nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết (Sáng. 2:17). Tự do mà không giới hạn thì đó là phóng túng, tự do của một người điên; nhưng tự do phải có một giới hạn mà người ta thường nói vui là không quá lỗ mũi.
Bạn thấy muôn loài từ thực vật đến động vật đều được Đức Chúa Trời ban cho tính dục, nhưng các loài chỉ là quán tính với mục đích truyền giống theo mùa, còn loài người có quyền tự do sử dụng tính dục theo cảm tính của mình bất cứ lúc nào.
Do đó, Chúa không dựng nên con người với số phận đã được cài đặt (set-up), mà cho con người được tự do chọn lựa, hoặc theo đường của Chúa được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn phước hạnh, hoặc đi theo sự tự do quá giới hạn – nói như lời của ma quỉ cám dỗ là: sẽ như Đức Chúa Trời! Tiếc thay tổ phụ loài người chúng ta đã theo cám dỗ của ma quỉ dùng sự tự do của mình chọn con đường của ma quỉ, cao ngạo muốn như Đức Chúa Trời. Điều quan trọng là loài người sau khi phạm tội lại không hạ mình ăn năn với Chúa mà còn chống chế đổ thừa nhau, nên bởi đó, Kinh thánh dạy: tội lỗi đã vào khắp thế giới, di truyền cho dòng dõi loài người, cho Bạn và cho tôi, trái đất cũng bị rủa sả.
Dù vậy, Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, yêu thương loài người, nên Ngài đã đến thế gian là Chúa Jêsus bày tỏ cho con người chẳng những nghe mà còn thấy rõ, chạm được tình yêu thương của Đức Chúa Trời qua đời sống của Chúa Jêsus trong hơn 33 năm trên đất với biết bao phép lạ, biết bao việc làm yêu thương cứu giúp, chữa bịnh, đuổi quỉ, biết bao nhiêu lời giảng dạy kỳ diệu, tuyệt điểm là Chúa Jêsus tình nguyện chịu chết trên thập tự giá, chịu bao sỉ nhục, chịu bao đau đớn, chịu đổ huyết đền tội cho loài người là những tội nhân chỉ đáng bị hình phạt đời đời nơi địa ngục, một sự ban cho chính mình Chúa hoàn toàn miễn phí, không điều kiện, con người chỉ cần tin thì được cứu – Kinh thánh gọi là ân điển, ân sủng. Đó là lý do thánh Phao-lô khẳng định:Vả, ấy là nhờ ân điển – tức là phần của Đức Chúa Trời tức là chiều dọc của cây thập tự; và bởi đức tin – phần của con người tức là chiều ngang của thập tự giá, mà anh em được cứu (Êph. 2:8).
Nói tóm lại, Kinh thánh cho chúng ta biết Chúa không đặt để, hay ĐỊNH số phận của con người, nhưng chính con người đã tự đặt để, tự định số phận cho mình qua hành động dùng tự do mà Chúa ban cho để đi theo ý riêng của mình. Chúa cho con người sự tự do nhưng Chúa luôn kèm theo một lời khuyên dạy, một lời cảnh cáo trước: “… Hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét (Truyền. 11:9). Chúa phán: …Ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống (Phục. 30:19). Tổ phụ loài người là A-đam và Ê-va phạm tội được Chúa ban tự do chọn cho mình số phận hoặc được sự sống hoặc nhận sự chết; và khi tổ phụ loài người dùng tự do quyết định chọn sự chết thì con người nhận lấy số phận chết một lần rồi chịu phán xét (Hê. 9:27), số phận ở dưới sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời (Giăng 3:36).
Giống như Bạn bây giờ, Bạn đã biết Đức Chúa Trời là Đấng Công bình sẵn sàng phạt kẻ có tội không chịu ăn năn; Bạn biết Đức Chúa Trời cũng là Đấng nhân từ tràn đầy yêu thương, vì thương Bạn, Chúa phải gác lại địa vị Đức Chúa Trời Tạo hóa, giáng sanh làm người trên đất để tìm và cứu bạn bằng mạng sống của Ngài, như Chúa phán:Bởi Con người – tức là Chúa Jêsus Christ – đã đến tìm và cứu kẻ bị mất (Luca 19:10). Phần của Bạn là Bạn có quyết định ăn năn tội tin nhận Chúa Jêsus làm Đấng cứu thế của Bạn hay không, Chúa phán: Ai tin Chúa Jêsus thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Chúa Jêsus thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó (Giăng 3:36). Quyết định của Bạn là số phận của Bạn, không phải do Chúa đặt để.
Thế thì, SỰ CẦU NGUYỆN CÓ THAY ĐỔI ĐƯỢC SỐ PHẬN KHÔNG?
Kinh thánh cho chúng ta biết sự cầu nguyện không có giá trị thay đổi số phận con người, mà lời cầu nguyện ăn năn tội của Bạn và quyết định tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Đấng Cứu Thế của Bạn mới có thể thay đổi số phận của Bạn, và thay đổi tức thì.
Lời Chúa phán:
Chúng ta có thể thấy rõ giáo lý hợp tác nầy qua câu Kinh thánh nổi tiếng mà hầu như bất cứ người tin Chúa Jêsus theo Tin Lành nào cũng biết là câu trong sách Tin Lành theo thánh Giăng chương 3 câu 16, Chúa Jêsus phán: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài – đây là phần của Chúa – hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời – đây là trách nhiệm của con người nhận hay không nhận sự ban cho của Chúa.
Kinh thánh cho chúng ta thấy rõ, Chúa không hề dựng nên con người như một cái máy, một dạng Robot được điều khiển bởi một chương trình đã cài đặt (set-up) trước, khác với khi Chúa dựng nên muôn vật từ thực vật cho đến sinh vật, mà Chúa chẳng những tự tay Ngài nắn nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, Ngài còn ban cho con ngườiđược tự do kể cả trong việc ăn các trái cây trong vườn Ê-đen phước hạnh, Chúa phán với con người đầu tiên:Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn…(Sáng 2:16). Sự tự do mà Chúa cho con người quý là dường nào, quý đến nỗi như một nhạc sĩ hải ngoại đã viết: Tự do ơi tự do, ta trả bằng nước mắt. Tự do ơi tự do ta trả bằng máu xương.
Dĩ nhiên sự tự do của Chúa ban cho con người cũng có giới hạn, Chúa qui định: nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết (Sáng. 2:17). Tự do mà không giới hạn thì đó là phóng túng, tự do của một người điên; nhưng tự do phải có một giới hạn mà người ta thường nói vui là không quá lỗ mũi.
Bạn thấy muôn loài từ thực vật đến động vật đều được Đức Chúa Trời ban cho tính dục, nhưng các loài chỉ là quán tính với mục đích truyền giống theo mùa, còn loài người có quyền tự do sử dụng tính dục theo cảm tính của mình bất cứ lúc nào.
Do đó, Chúa không dựng nên con người với số phận đã được cài đặt (set-up), mà cho con người được tự do chọn lựa, hoặc theo đường của Chúa được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn phước hạnh, hoặc đi theo sự tự do quá giới hạn – nói như lời của ma quỉ cám dỗ là: sẽ như Đức Chúa Trời! Tiếc thay tổ phụ loài người chúng ta đã theo cám dỗ của ma quỉ dùng sự tự do của mình chọn con đường của ma quỉ, cao ngạo muốn như Đức Chúa Trời. Điều quan trọng là loài người sau khi phạm tội lại không hạ mình ăn năn với Chúa mà còn chống chế đổ thừa nhau, nên bởi đó, Kinh thánh dạy: tội lỗi đã vào khắp thế giới, di truyền cho dòng dõi loài người, cho Bạn và cho tôi, trái đất cũng bị rủa sả.
Dù vậy, Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, yêu thương loài người, nên Ngài đã đến thế gian là Chúa Jêsus bày tỏ cho con người chẳng những nghe mà còn thấy rõ, chạm được tình yêu thương của Đức Chúa Trời qua đời sống của Chúa Jêsus trong hơn 33 năm trên đất với biết bao phép lạ, biết bao việc làm yêu thương cứu giúp, chữa bịnh, đuổi quỉ, biết bao nhiêu lời giảng dạy kỳ diệu, tuyệt điểm là Chúa Jêsus tình nguyện chịu chết trên thập tự giá, chịu bao sỉ nhục, chịu bao đau đớn, chịu đổ huyết đền tội cho loài người là những tội nhân chỉ đáng bị hình phạt đời đời nơi địa ngục, một sự ban cho chính mình Chúa hoàn toàn miễn phí, không điều kiện, con người chỉ cần tin thì được cứu – Kinh thánh gọi là ân điển, ân sủng. Đó là lý do thánh Phao-lô khẳng định:Vả, ấy là nhờ ân điển – tức là phần của Đức Chúa Trời tức là chiều dọc của cây thập tự; và bởi đức tin – phần của con người tức là chiều ngang của thập tự giá, mà anh em được cứu (Êph. 2:8).
Nói tóm lại, Kinh thánh cho chúng ta biết Chúa không đặt để, hay ĐỊNH số phận của con người, nhưng chính con người đã tự đặt để, tự định số phận cho mình qua hành động dùng tự do mà Chúa ban cho để đi theo ý riêng của mình. Chúa cho con người sự tự do nhưng Chúa luôn kèm theo một lời khuyên dạy, một lời cảnh cáo trước: “… Hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét (Truyền. 11:9). Chúa phán: …Ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống (Phục. 30:19). Tổ phụ loài người là A-đam và Ê-va phạm tội được Chúa ban tự do chọn cho mình số phận hoặc được sự sống hoặc nhận sự chết; và khi tổ phụ loài người dùng tự do quyết định chọn sự chết thì con người nhận lấy số phận chết một lần rồi chịu phán xét (Hê. 9:27), số phận ở dưới sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời (Giăng 3:36).
Giống như Bạn bây giờ, Bạn đã biết Đức Chúa Trời là Đấng Công bình sẵn sàng phạt kẻ có tội không chịu ăn năn; Bạn biết Đức Chúa Trời cũng là Đấng nhân từ tràn đầy yêu thương, vì thương Bạn, Chúa phải gác lại địa vị Đức Chúa Trời Tạo hóa, giáng sanh làm người trên đất để tìm và cứu bạn bằng mạng sống của Ngài, như Chúa phán:Bởi Con người – tức là Chúa Jêsus Christ – đã đến tìm và cứu kẻ bị mất (Luca 19:10). Phần của Bạn là Bạn có quyết định ăn năn tội tin nhận Chúa Jêsus làm Đấng cứu thế của Bạn hay không, Chúa phán: Ai tin Chúa Jêsus thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Chúa Jêsus thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó (Giăng 3:36). Quyết định của Bạn là số phận của Bạn, không phải do Chúa đặt để.
Thế thì, SỰ CẦU NGUYỆN CÓ THAY ĐỔI ĐƯỢC SỐ PHẬN KHÔNG?
Kinh thánh cho chúng ta biết sự cầu nguyện không có giá trị thay đổi số phận con người, mà lời cầu nguyện ăn năn tội của Bạn và quyết định tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Đấng Cứu Thế của Bạn mới có thể thay đổi số phận của Bạn, và thay đổi tức thì.
Lời Chúa phán:
- Chúa Jêsus phán: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.
- Ta sai ngươi đến, đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Satan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ (Công. 26:17-18).
Vấn đề không phải sự cầu nguyện mà là Bạn cầu nguyện điều gì, như Chúa phán, nếu ngay bây giờ Bạn quyết định ăn năn tội của Bạn với Đức Chúa Trời và bằng lòng tiếp nhận công lao chuộc tội của Chúa Jêsus cho chính Bạn, tức thì số phận của Bạn sẽ được thay đổi ngay, Bạn sẽ được tha thứ tội lỗi với Chúa, hiện tại được bình an vì có Chúa ở cùng, tương lai Bạn thay vì phải vào hình phạt đời đời nơi địa ngục là nơi dành cho người không chịu tin Chúa Jêsus, Bạn sẽ được hưởng vĩnh phúc trên Thiên đàng với Chúa.
Tôi chứng minh cho Bạn những trường hợp số phận được thay đổi kỳ diệu qua việc ăn năn tội, tin Chúa.
TRƯỜNG HỢP THỨ 1
Vào khoảng năm 745 trước khi Chúa Jêsus giáng sanh, thành Ni-ni-ve là thủ đô Đế quốc A-si-ri, tức là nước Iraq ngày nay, nổi tiếng là độc ác, bởi đó Chúa sai tiên tri Giô-na của Ngài đến rao báo án phạt của Chúa rằng còn 40 ngày nữa thành Ni-ni-ve sẽ bị đổ xuống vì tội ác của họ. Dân thành Ni-ni-ve tin Đức Chúa Trời. Họ rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ. Kinh thánh ghi lại thái độ của Đức Chúa Trời trước sự ăn năn tội của dân Ni-ni-ve và lòng tìm kiếm Chúa của họ như sau: Bấy giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình; Đức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó (Giô-na 3:4-10). Sự hạ mình ăn năn tội của dân thành Ni-ni-ve đã thay đổi số phận của họ.
TRƯỜNG HỢP THỨ 2
Một người được hơn phân nửa dân số thế giới ngày nay tôn là thánh là Thánh Phao-lô đã nói về đời sống của ông được thay đổi. Ông nói về tội lỗi của ông: Thật, chính mình tôi đã tin rằng nên dùng đủ mọi cách thế chống lại danh Jêsus ở Na-xa-rét. Thật, tôi đã làm sự nầy tại thành Giê-ru-sa-lem: sau khi đã chịu quyền của các thầy tế lễ cả, thì tôi bỏ tù nhiều người thánh; và lúc họ giết các người đó, tôi cũng đồng một ý. Và tôi thường trảy đi từ nhà hội nầy đến nhà hội kia, hà hiếp họ, để bắt họ phải nói phạm thượng, tôi lại nổi giận quá bội bắt bớ họ cho đến các thành ngoại quốc. Rồi Phao-lô gặp Chúa, ông ăn năn tội tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của ông, và ông làm chứng lại số phận của ông được thay đổi kỳ diệu với một vị vua tên Ạc-ríp-ba: Tâu vua Ạc-ríp-ba, từ đó, tôi chẳng hề dám chống cự với sự hiện thấy trên trời; nhưng đầu hết tôi khuyên dỗ người thành Đa-mách, kế đến người thành Giê-ru-sa-lem và cả xứ Giu-đê, rồi đến các dân ngoại rằng phải ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn (Công. 26:9-11, 19-20).
Như vậy, dù loài người đã sai lầm khi dùng sự tự do của mình để chọn số phận vào con đường tội lỗi, con đường của ma quỉ, con đường mà Chúa Jêsus phán: coi dường chánh đáng cửa rộng và khoảng khoát, kẻ vào đó cũng nhiều nhưng dẫn đến sự hư mất, Chúa vẫn yêu thương không muốn một người nào chết mất, mà muốn mọi người ăn năn để được cứu, nên Chúa Jêsus đã giáng sanh chịu chết cứu người, cứu tôi và Ngài cũng muốn cứu Bạn. Bây giờ Bạn chỉ cần nói vài lời ăn năn tội của mình với Chúa, tin nhận công lao chuộc tội của Chúa Jêsus qua sự đổ huyết của Ngài trên cây thập tự và sự sống lại của Ngài cho chính Bạn, số phận của Bạn sẽ thay đổi, không phải thay đổi hoàn cảnh mà thay đổi cả cuộc đời từ hiện tại đến tương lai đời đời, thay đổi tức thì, từ một tội nhân Bạn sẽ trở thành thánh nhân, được làm con của Đức Chúa Trời, thay vì bị hình phạt ở đời nầy cũng như đời sau, Bạn sẽ hưởng phước của Chúa trong hiện tại cũng như đời sau. Đây là sự bảo đảm của Chúa dành cho bạn!
Xin Chúa cho số phận của Bạn được thay đổi từ tối tăm qua sáng láng! Muốn thật hết lòng!
Tôi chứng minh cho Bạn những trường hợp số phận được thay đổi kỳ diệu qua việc ăn năn tội, tin Chúa.
TRƯỜNG HỢP THỨ 1
Vào khoảng năm 745 trước khi Chúa Jêsus giáng sanh, thành Ni-ni-ve là thủ đô Đế quốc A-si-ri, tức là nước Iraq ngày nay, nổi tiếng là độc ác, bởi đó Chúa sai tiên tri Giô-na của Ngài đến rao báo án phạt của Chúa rằng còn 40 ngày nữa thành Ni-ni-ve sẽ bị đổ xuống vì tội ác của họ. Dân thành Ni-ni-ve tin Đức Chúa Trời. Họ rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ. Kinh thánh ghi lại thái độ của Đức Chúa Trời trước sự ăn năn tội của dân Ni-ni-ve và lòng tìm kiếm Chúa của họ như sau: Bấy giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình; Đức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó (Giô-na 3:4-10). Sự hạ mình ăn năn tội của dân thành Ni-ni-ve đã thay đổi số phận của họ.
TRƯỜNG HỢP THỨ 2
Một người được hơn phân nửa dân số thế giới ngày nay tôn là thánh là Thánh Phao-lô đã nói về đời sống của ông được thay đổi. Ông nói về tội lỗi của ông: Thật, chính mình tôi đã tin rằng nên dùng đủ mọi cách thế chống lại danh Jêsus ở Na-xa-rét. Thật, tôi đã làm sự nầy tại thành Giê-ru-sa-lem: sau khi đã chịu quyền của các thầy tế lễ cả, thì tôi bỏ tù nhiều người thánh; và lúc họ giết các người đó, tôi cũng đồng một ý. Và tôi thường trảy đi từ nhà hội nầy đến nhà hội kia, hà hiếp họ, để bắt họ phải nói phạm thượng, tôi lại nổi giận quá bội bắt bớ họ cho đến các thành ngoại quốc. Rồi Phao-lô gặp Chúa, ông ăn năn tội tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của ông, và ông làm chứng lại số phận của ông được thay đổi kỳ diệu với một vị vua tên Ạc-ríp-ba: Tâu vua Ạc-ríp-ba, từ đó, tôi chẳng hề dám chống cự với sự hiện thấy trên trời; nhưng đầu hết tôi khuyên dỗ người thành Đa-mách, kế đến người thành Giê-ru-sa-lem và cả xứ Giu-đê, rồi đến các dân ngoại rằng phải ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn (Công. 26:9-11, 19-20).
Như vậy, dù loài người đã sai lầm khi dùng sự tự do của mình để chọn số phận vào con đường tội lỗi, con đường của ma quỉ, con đường mà Chúa Jêsus phán: coi dường chánh đáng cửa rộng và khoảng khoát, kẻ vào đó cũng nhiều nhưng dẫn đến sự hư mất, Chúa vẫn yêu thương không muốn một người nào chết mất, mà muốn mọi người ăn năn để được cứu, nên Chúa Jêsus đã giáng sanh chịu chết cứu người, cứu tôi và Ngài cũng muốn cứu Bạn. Bây giờ Bạn chỉ cần nói vài lời ăn năn tội của mình với Chúa, tin nhận công lao chuộc tội của Chúa Jêsus qua sự đổ huyết của Ngài trên cây thập tự và sự sống lại của Ngài cho chính Bạn, số phận của Bạn sẽ thay đổi, không phải thay đổi hoàn cảnh mà thay đổi cả cuộc đời từ hiện tại đến tương lai đời đời, thay đổi tức thì, từ một tội nhân Bạn sẽ trở thành thánh nhân, được làm con của Đức Chúa Trời, thay vì bị hình phạt ở đời nầy cũng như đời sau, Bạn sẽ hưởng phước của Chúa trong hiện tại cũng như đời sau. Đây là sự bảo đảm của Chúa dành cho bạn!
Xin Chúa cho số phận của Bạn được thay đổi từ tối tăm qua sáng láng! Muốn thật hết lòng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét