Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

NGỒI ĐÂY CHỜ CHẾT SAO ?

NGỒI ĐÂY CHỜ CHẾT SAO ?
Lu-ca 14: 27, 33
II Các Vua 7:1-9
MỘT CHÚT THỜI S
Tôi muốn điểm qua vài điều mà ký giả Dana Milbank của tờ Washington Post viết trong ngày Sept 22, 2010 .” Hôm qua, khi bước vào phòng làm việc của dân biểu đảng Dân chủ Steny Hoyer, lãnh tụ đa số Hạ viện, các ký giả ngạc nhiên thấy các nhân viên Quốc Hội đang đo đạ c các tủ bàn trong phòng. Chuyện gì vậy? Họ hỏi nhau, Dân Biểu Hoyer mất chức chủ tịch đa số tại Hạ nghị viện rồi sao? Đảng Cộng Hòa chuẩn bị vào thay thế sau cuộc bầu cử tháng 11 năm nay?
Chúng ta biết, đảng Dân chủ chiếm đa số tại Hạ viện cả chục năm nay rồi nhưng trong thời gian gần đây gần như họ tê liệt. Hạ viện chưa thông qua Ngân sách quốc gia cho tài khóa sắp tới, không đưa vào chương trình thảo luận bộ luật về di trú, không ngó ngàng đến dự luật bải bỏ chính sách “ không hỏi, không khai” dành cho những binh sĩ đồng tình luyến ái. Tại Thượng viện đảng Dân chủ đã thất bại vì các dự luật này không được đa số chấp thuận rồi. Chương trình làm việc của họ trong mấy tuần lễ tháng 9 và 10 thật trống không. Họ đổ xô về địa phương để vận động tranh cử và họ thật sự lo lắng sẽ gặp nhiều khó khăn để tái đắc cử vào tháng 11 năm nay.
Thật ra trong 20 tháng qua họ đã làm rất nhiều - đảng Cộng Hòa cho rằng quá nhiều- nhưng họ không muốn nhận credit (tiếng thơm) về những gì mà họ đã hoàn tất. Ví dụ họ đã thông qua đạo luật về y tế sức khỏe nhưng đạo luật này không được dân chúng hoan nghinh ( chỉ khỏang 40-49% favorable). Họ thông qua đạo luật chấn hưng tài chánh (stimulus bill) và đạo luật này cũng không được dân chúng biết đến. Họ bỏ phiếu thuận cho đạo luật cải cách tài chánh nhưng đạo luật này trao cho chính phủ liên bang quá nhiều quyền hạn nên giới tài chánh và cả dân chúng đều không hoan nghinh. Thành ra họ làm quá nhiều nhưng bị dân chúng coi như không làm gì cả. Khi mà dân chúng nghỉ rằng người đại diện của mình không làm gì cả thì họ sẽ gặp khó khăn và cơ may để đắc cử thật mỏng manh. Thành ra vấn đề của họ bây giờ là phải làm cái gì đó thay gì ngồi chờ thất bại , chờ chết.
Nhận xét này quý vị nghe có quen thuộc không?
BỐN NGƯỜI CÙI TẠI THÀNH SA-MA-RI
Thật ra đó cũng là nhận xét của bốn người cùi mà chúng ta đọc trong sách II Các Vua 7: 3 “ Tại cửa thành ( Sa-ma-ri) có bốn người phung nói với nhau rằng: Chúng ta ngồi đây đến chừng chết mà làm chi?
Tại sao có tình trạng này ?
MỘT CHÚT LỊCH SỬ
Lúc đó nước Y-sơ-ra-ên đang ở dưới triều đại vua Giô-ram. Ông cai trị quốc gia này 12 năm bắt đầu năm 852 BC. ( 2 Các Vua 3:1). Vua này được mô tả như sau :
Giô-ram, con trai A-háp, lên ngôi làm vua Y-sơ-ra-ên tại Sa-ma-ri, … và cai trị mười hai năm. 2 Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va,
Bởi vua Giô-ram làm điều ác , dân chúng theo vua thờ phượng các thần khác thay vì thờ Đức Chúa Trời. Chúa khiến nước Y-sơ-ra-ên bị cơn đói kém nặng nề . Tệ hơn nữa, thành Sa-ma-ri lại bị quân Sy-ri vây hãm. Quân Sy-ri dưới sự lãnh đạo của vua Bên-ha-đát ngăn chận mọi đường tiếp tế từ ngoài và họ kiên trì chờ đợi dân trong thành hoặc đầu hàng hoặc chết vì đói.
CHÚNG TA ĐANG BỊ BAO VÂY
Quân Sy-ri bao vây thành Sa-ma-ri. Quý vị có biết chúng ta đang bị bao vây bởi điều gì ? Chúng ta bị tấn công, bao vây bởi những cám dỗ, những áp lực, những đ á nh phá của thế gian. Ngoài ra cũng có người bị bao vây bởi lòng tự mãn. Sự bao vây này khép kín, dày đặc đến đ ỗ i chúng ta không thể nào tự giải vây được.
Nếu không có Đức Thánh linh giúp đỡ thì chúng ta không thể tự thóat khỏi vòng vây. Nếu không cầu xin Đức Thánh Linh can thiệp giúp đỡ, chúng ta sẽ bị những c á m dỗ như tiền bạc, sức kh ỏe, việc làm, con cái, nhà cửa, xe cộ, làm áp lực xiết chặ t chúng ta không thể đến gần Chúa và từ từ xa cách Chúa. Biết bao con dân Chúa bị vây hãm đến độ không thể đến nhà thờ để thờ phượng Chúa trong ngày Chúa nhật, không thể cầu nguyện Chúa trong tối thứ Năm và không thể học lời Chúa tối thứ Bảy và trường Chúa nhật.
Nếu không cậy vào Đức Thánh Linh, chúng ta không thể đứng vững vàng để phát triển hay phục hưng vì sự bao vây của Satan qua sự chỉ trích, qua lời nói làm đau lòng làm n ả n lòng, qua thái độ thờ ơ, chê bai, làm rối lọan đời sống tâm linh của chúng ta
Nếu dân trong thành Sa-ma-ri đang lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn thì chúng ta cũng phải đề cao cảnh giác rằng chúng ta cũng đang sống trong tình trạng bị bao vây một cách nguy kịch
Cơn đói trong thành đã đến lúc tồi tệ bi đát đến đ ỗ i các người mẹ phải ăn thịt con mình. Trong đọan 6 của sách II Các Vua, chúng ta chứng kiến một câu chuyện đau lòng. Vua Giô- ram đi trên vách thành quan sát tỉnh trạng đói kém của dân chúng. Có một người đàn bà chạy đến khóc lóc thưa với vua rằng, chúng tôi là các bà mẹ họp nhau và đồng ý là ăn thịt con tôi trước rồi tới phiên con của họ nhưng sau khi ăn thịt con tôi rồi, họ muốt lời hứa của họ. họ giấu con trai của họ.
Và hiện nay, tại một số Hội Thánh, cơn thèm muốn vật chất cao độ đến đổi công việc Chúa không được ai lo đến và có người trốn tránh.
Điều này đã được Môi-se báo trước trong sách Phục Truyền 28: 49-57 để cảnh cáo dân Do Thái nếu không tuân theo Đức Chúa Trời;
“ 49 Đức Giê-hô-va sẽ từ nơi xa, từ địa - cực, khiến dấy lên nghịch cùng ngươi, một dân - tộc bay như chim ưng, tức là một dân- tộc ngươi không nghe tiếng nói được, 50 một dân -tộc mặt mày hung ác, không nể-vì người già, chẳng thương- xót kẻ trẻ; 51 ăn sản vật của súc - vật ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, cho đến chừng nào ngươi bị tiêu - diệt; nó không chừa lại ngũ-cốc, rượu, dầu hay là lứa đẻ của bò và chiên ngươi, cho đến chừng nào đã tiêu - diệt ngươi đi. 52 Dân đó sẽ vây ngươi trong các thành của cả xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi, cho đến chừng nào những vách cao lớn và vững - bền kia mà ngươi nhờ cậy đó, sẽ bị ngã xuống. 53 Trong lúc bị vây, và khi quân nghịch làm cho túng thế cùng đường, ngươi sẽ ăn hoa quả của thân - thể mình, tức là ăn thịt của con trai và con gái mình, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. “
Môi-se viết quyển Phục Truyền vào khỏang 1407 BC nhưng đó chính là quang cảnh trong thành Sa-ma-ri vào năm 852 BC tức là gần 600 năm sau.
NGÒAI THÀNH SA-MA-RI – BỐN ANH CÙI
Còn ngoài thành, bốn người cùi đang ngồi ở cổng thành.
Người cùi thời buổi đó bị xã hội từ chối. Bệnh phung cùi là bệnh nan y. “ Phong lai cổ lại, tứ chứng nan- y” . Bệnh cùi không chữa lành được và bị xem là người ô-uế, dơ dáy, Không ai dám lại gần. Người bị bệnh phung cùi di đâu mà thấy có người đang tiến về mình, người c ù i phải lớn tiếng báo cho biết mình là người mắc bệnh cùi đề người ta tránh xa.
Kinh Thánh ví bệnh cùi như là tội lỗi phải tránh xa. Người c ù i bị tập trung sống vào một nơi xa làng mạc thành thị. Họ bi cô lập. Cũng như tội lỗi cô lập chúng ta với Đức Chúa Trời.
TÌNH TRẠNG CỦA BỐN NGƯỜI CÙI – HỌ TỰ NHẬN ĐỊNH
Bốn người cùi này bị sống ngòai thành. Họ đến gần cổng thành để xin ăn từ khách thập phương đi ra vào thành qua chiếc cổng này. Bây giờ vì thành bị vây, không có ai ra vào mà dân chúng trong thành đang đói nên tình trạng của các người cùi này càng bi đát hơn.
Hãy nghe họ nhận định tình hình : “ Chúng ta ngồi đây đến chừng chết mà làm chi? 4 Nếu chúng ta nhất định vào thành, thì ở đó có đói kém, và chúng ta sẽ chết đói: bằng chúng ta cứ ngồi đây, thì chúng ta cũng sẽ chết”
Họ phân tích : không lẽ ngồi đây chờ chết sao. Phải làm môt cái gì.! Và họ t í nh tóan : Nếu chúng ta vào thành thì cũng chết vì dân trong thành đang đói, không có gì để ăn.
Họ biết hiện trạng của mình.
CHÚNG TA KHÔNG NHẬN RA HIỆN TRẠNG CỦA MÌNH
Có nhiều người không biết tình trạng của mình, không biết mình đang sống trong tội lỗi. Chúng ta thường xem mình là người tốt, không tội lỗi nhưng thực ra chúng ta đang sống trong tội lỗi. Khi một người tuyên bố tôi có một lương tâm bình an, trong sáng có nghĩa là người đó đang có một ký ức không tốt.
Đa số, thật sự không muốn đối diện với sự thật của chính- mình. Người nói mình không có tội lỗi cũng giống như một người tiếp tục đọc những bài viết về sự liên quan giữa hút thuốc và ung- thư phổi rồi quyết định không đọc nữa thay vì không hút thuốc nữa.
Tôi có nghe một bác sĩ kể có một bệnh nhân nhất định từ chối trị bệnh AIDS vì anh ta trốn tránh sự thật. Chúng ta có nhìn biết h iện trạng của chính mình như các ngừoi phung cùi này không? Nên nhớ, sự sống công chính của chúng ta đươc Ê-sai coi như giẻ rách và tội lỗi vấp phạm hàng ngày của chúng ta tiếp tục đóng đinh Chúa Jesus trên cây thập tự.
Hãy mau nhận ra hiện trạng của chính mình, giữa mình với Chúa, Anh chị em ơi! Hãy mau nhận điều này để ăn-năn, thay- đổi và quay về với Chúa.
Bốn người cùi biết rằng :”Chúng ta ngồi đây đến chờ chết hay sao? Phải làm cái gì đó.
Trong lần phát thanh Chúa nhật .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét