Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Trong số những người không tin theo Chúa Jêsus, cũng có nhiều người lành, dù chẳng thờ lạy Đức Chúa Trời, chẳng nhờ cậy Chúa Jêsus, song tánh nết hiền hậu, làm nhiều việc từ thiện, những người ấy sẽ hưởng phước Thiên đàng được chăng?

CÂU HỎI: Trong số những người không tin theo Chúa Jêsus, cũng có nhiều người lành, dù chẳng thờ lạy Đức Chúa Trời, chẳng nhờ cậy Chúa Jêsus, song tánh nết hiền hậu, làm nhiều việc từ thiện, những người ấy sẽ hưởng phước Thiên đàng được chăng?
TRẢ LỜI
Cảm ơn Chúa, trong một thời đại mà Chúa Jêsus phán: Tội ác thêm nhiều… (Math. 24:12), một thời kỳ mà Kinh Thánh nói rõ từng chi tiết tội ác như sau: Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhơn đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhơn đức đó… (II Tim. 3:1-5).
Tôi tin rằng Quý vị thính giả cũng như riêng vị thính giả đang có câu hỏi gởi chúng tôi đều nhìn nhận bảng danh sách những tội ác mà Kinh Thánh liệt kê cách đây gần 2 ngàn năm quả thật đang diễn ra cách chính xác trong thời đại của chúng ta, thời đại Kinh Thánh gọi là Thời Kỳ Sau Rốt, Thời Kỳ Cuối Cùng trước khi Chúa Jêsus Christ trở lại thế giới nầy lần thứ 2Thế mà trong một thời đại đầy dẫy tội ác lại có người sống như vị thính giả có câu hỏi cho chúng tôi đã nói: có nhiều người lành, tánh nết hiền hậu, làm nhiều việc từ thiện, thì thật là quý biết bao. Dĩ nhiên chúng ta không cần nói đến những người như Kinh Thánh là Lời Chúa đã phán: bề ngoài giữ điều nhơn đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhơn đức đó, nghĩa là họ có bề ngoài hiền lành, hiền hậu, làm nhiều việc từ thiện, nhưng đó chẳng qua là loại quảng cáo bản thân hoặc mục đích tư lợi.
Tuy nhiên trong câu hỏi của vị thính giả rõ ràng không phải chủ yếu là khen người lành, khen người hiền hậu, khen biết làm từ thiện, mà là quan tâm đến tiêu chuẩn để được hưởng phước Thiên đàng. Nói đến tiêu chuẩn hưởng phước Thiên đàng, chúng ta phải nói đến 2 điều mà rất nhiều người hiểu lầm, hoặc hiểu không đúng như Lời Chúa là Kinh Thánh dạy.
Hiểu lầm Thứ 1: Thông thường các tôn giáo dạy con người về một chốn tương lai phước hạnh nào đó như Niết bàn Cực lạc, hoặc một loại Thiên đàng, Rồi lấy ý tưởng đó treo làm một loại giải thưởng khuyến khích con người đang sống ăn hiền ở lành, tu thân tích đức trong hiện tại để ‘có thể’ ở được nơi đó trong tương lai. Ngược lại, những người không theo tôn giáo nhưng sống theo triết lý duy vật, chỉ biết hưởng thụ hiện tại, không quan tâm tương lai, loại triết lý mà cách đây gần 2 ngàn năm, Kinh Thánh đã cảnh báo có những người chủ trương: hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết! (I Cô. 15:22b). Thật sự một người sống bỏ mặc hiện tại, không có gì trong hiện tại, chỉ sống trong mơ ước tương lai, hiện tại không có thì tương lai lấy gì bảo đảm? Đó chỉ là một loại tương lai ‘ẢO’, một thứ ‘bánh vẽ’ mà thôi. Còn những người chủ trương chỉ cần hiện tại, không cần tương lai thì Kinh Thánh nói về hạng người nầy: Nhưng chúng nó cũng như con vật không biết chi, sanh ra chỉ làm thú vật để bị bắt, mà làm thịt, hay chê bai điều mình không biết, rồi chết đi như con vật… (II Phi. 2:12). Thật vậy, một người sống không có hi vọng tương lai, chỉ biết hưởng thụ trong hiện tại, thì cuộc sống đâu còn ý nghĩa gì.
Trong khi đó, cái phước Thiên đàng của người tin Chúa Jêsus thì bao gồm hiện tại và có cả tương lai. Kinh Thánh nhiều lần nói đến phước hạnh hai đời nầy như sau:
  • Trong kinh Cựu Ước, Chúa phán: Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu, và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta (Thi. 91:16). Chúa hứa ban phước cho người tin Ngài được thỏa lòng và sống lâu, đó là cái phước trong đời nầy; và Chúa lại hứa: chỉ cho người thấy (hay hưởng) được sự cứu rỗi của Chúa – đó là cái phước ở đời sau của người tin Chúa.
  • Chúa Jêsus phán về phước hạnh hai đời của người tin Chúa như sau: Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa – (Math. 6:33), nghĩa là người tin Chúa là người để lòng tìm kiếm Chúa trước, chẳng những họ được phước thiêng liêng là được chính Chúa, mà người đó còn được Chúa cho thêm mọi nhu cần thuộc thể trong cuộc sống trên đất như cơm ăn, áo mặc, tức là mọi điều ấy đã được nói đến trước đó (Math. 6:25-32)
  • Một lần khác, Chúa Jêsus đã khẳng định: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và Tin Lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau (Mác 10:29-30). Thật là một phước hạnh vô giá chỉ có trong Chúa, vì người tin Chúa được hưởng đương bây giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn, và sự sống đời đời trong đời sau nữa.
Sự hiểu lầm thứ hai về tiêu chuẩn của người muốn được hưởng phước Thiên đàng, đó là phải theo tiêu chuẩn của chính vị Chủ Tể Thiên đàng là Đức Chúa Trời – giống như câu mà người VN chúng ta thường nói: Nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục, đi sông phải tùy thuộc vào khúc sông mình đang đi, muốn vào nhà nào phải theo tục lệ của nhà đó. Vì vậy, nếu một người muốn được hưởng phước Thiên đàng của Đức Chúa Trời thì người đó nhất định phải theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.
Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời dành cho người muốn được hưởng phước Thiên đàng là gì?
  • Tiêu chuẩn đó như Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời đã ghi trong sách Tiên tri Êsai 1:2-18, tiêu chuẩn đó không phải là theo những nghi thức hay tuân giữ những ngày lễ tôn giáo, dù những nghi thức và những ngày lễ đó do Chúa lập nên, điều Chúa đòi hỏi là con người phải giải quyết tội lỗi của mình bằng cách đến với Chúa để được tha thứ tội lỗi hầu cho đời sống được trắng như tuyết, trắng như lông chiên.
  • Về những việc công bình đạo đức riêng của con người dùng để muốn vươn lên với Đức Chúa Trời thì chính các tiên tri đã kinh nghiệm: Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp (áo dơ bẩn); chúng tôi, thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi(Êsai 64:6). Tiên tri đã ví đời sống của người chưa tin Chúa mà muốn làm việc công bình đạo đức, làm lành làm thiện, giống như một người vốn đã như vật ô uế, đồ bỏ đi, lại cố gắng làm những việc công bình đạo đức thì cũng như mặc thêm bên ngoài chiếc áo nhớp nữa. Khi chưa tin Chúa Jêsus, chưa được Đức Chúa Trời tha tội, con người chúng ta là một cây đã chết, mất sự sống, không thể tự sinh trái được, những việc lành việc thiện của người chưa tin Chúa làm giống như đem những trái giả gắn vào một cây đã chết. Điều cần yếu là chúng ta phải ăn năn tội, tin Chúa Jêsus để được tha tội, được sự sống từ Chúa, rồi những việc lành việc thiện chúng ta làm là những bông trái tự nhiên sinh ra, không phải chúng ta cố gắng làm mà là sự sống của Chúa trong chúng ta khiến chúng ta tự muốn làm, tự muốn sống đạo đức, công bình giống Đức Chúa Trời.
  • Tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời ban cho một người muốn hưởng phước Thiên đàng là chính Chúa Jêsus đã tuyên bố: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (là Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời (Giăng 3:16), tiêu chuẩn duy nhất là phải tin Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Thế của mình.
  • Chính vị sứ đồ nổi tiếng là ông Phi-e-rơ (hay Phê-rô) mà Giáo hội Công giáo La-mã đã tôn ông là Giáo hoàng đầu tiên, đã tuyên bố: Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác (ngoài Chúa Jêsus); vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu (Công vụ 4:12).
Thế thì, vấn đề là vị thính giả có muốn hưởng được phước Thiên đàng ngay trong đời nầy và đời sau hay không? Nếu muốn, thì hãy theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đã dạy trong Kinh Thánh, ấy là hãy ăn năn tội với Chúa và lấy lòng thành thật bởi đức tin tiếp nhận Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Thế của mình, thì ngay tức khắc chúng ta sẽ hưởng được phước của Chúa trong đời nầy và cả đời sau, không có cách nào khác. Giống như một người vào nước Anh hay các nước trong khối Liên Hiệp Anh, người đó phải theo tiêu chuẩn lái xe của Khối Liên Hiệp Anh qui định là lái xe bên trái, nếu không người đó sẽ bị phạt. Người đó không có quyền khiếu nại mình là từ VN đến hay từ Mỹ qua, nên lái xe tay mặt, nếu muốn lái xe trong Khối Liên Hiệp Anh thì phải theo tiêu chuẩn của Khối Liên Hiệp Anh.
Dù vậy, qua Kinh Thánh, Lời Chúa cũng cho chúng ta biết Chúa là Đấng yêu thương mọi người, không muốn một người nào hư mất, nhưng muốn mọi người đều ăn năn để được cứu, huống chi đối với những người sống hiền lành đạo đức. Kinh Thánh ghi lại một người tên là Cọt-nây, ông là một vị sĩ quan người La Mã thuộc binh đoàn đồn trú tại một thành phố tên Sê-sa-rê, phía Bắc của nước Y-sơ-ra-ên. Đặc biệt vị Sĩ quan Cọt-nây nầy là người đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời, hay bố thí cho dân, và cầu nguyện với Đức Chúa Trời không thôi. Chúa đã thấy đời sống tốt của Cọt-nây, nên đã chỉ dẫn cho ông gặp được vị sứ đồ của Chúa là Phi-e-rơ, được nghe sứ đồ Phi-e-rơ giới thiệu về sự cứu rỗi trong Chúa Jêsus, ông đã nhận ra rằng ông cần phải ăn năn tội với Đức Chúa Trời và tiếp nhận Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Thế cho ông, không phải bởi công đức của ông mà ông được hưởng phước của Đức Chúa Trời. Ngay tức thì Cọt-nây cùng các thành viên trong gia đình bằng lòng ăn năn tội, tin Chúa Jêsus và quả thật họ đã được cứu rỗi.
Tại sao Chúa lại quan tâm đến người sống hiền lành, đạo đức, hay bố thí làm việc từ thiện như Cọt-nây? Chính vì những người sống hiền lành đạo đức là những người biết tội lỗi đang cai trị họ, họ sợ phạm tội nên cố gắng sống hạn chế phạm tội thêm. Người VN có câu: Cả đời làm lành, lành chưa đủ; một ngày là ác, ác đã có dư. Như Đức Khổng Tử là người sống cuộc đời hiền lành, đạo đức, và Khổng Tử chu du các nước để khuyên mọi người sống đạo đức, đến già hơn 70 tuổi sắp chết, Đức Khổng Tử đã thốt lên niềm mong ước: ‘Ước gì ta sống thêm được vài năm nữa, nghiên cứu kinh Dịch mà bớt đi những lỗi nhỏ’. Đức Khổng đã muốn nói với những kẻ hậu thế như chúng ta rằng, dù người sống đạo đức, hiền lành, làm nhiều từ thiện, nhưng người vẫn là người có tội, không dám bớt lỗi lớn, chỉ mong bớt lỗi nhỏ.
Có một điều qua câu hỏi của vị thính giả, chúng tôi nhận ra Bạn là người hiền lành, là người khao khát sống đạo đức và là người biết yêu thương mọi người nên đã làm từ thiện, niềm mong ước là muốn hưởng phước Thiên đàng của Đức Chúa Trời. Vị thính giả thật là người đáng quý, nên Đức Chúa Trời đã cho Bạn can đảm đưa ra câu hỏi hôm nay để nghe Lời Chúa là Kinh Thánh giải thích. Bạn thật giống như trường hợp của vị Sĩ quan Cọt-nây trong Kinh Thánh mà tôi đã giới thiệu với Bạn. Bây giờ Bạn chỉ cần bắt chước Sĩ quan Cọt-nây là đừng nhờ cậy công đức riêng qua đời sống đạo đức của con người, hoặc qua việc việc lành việc thiện mong được hưởng phước Thiên đàng của Đức Chúa Trời, nhưng hãy mau lẹ ăn năn tội của mình với Đức Chúa Trời và lấy đức tin tiếp nhận Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Thế của Bạn, tôi quả quyết rằng những phước lành Chúa đã ban cho Cọt-nây đời nầy cũng như đời sau, Chúa đã ban cho chúng tôi, Chúa cũng sẽ ban cho chính Bạn khi Bạn quyết định tin Chúa Jêsus như Cọt-nây và như chúng tôi. Khi Bạn đã được hưởng phước của Chúa ngay đời nầy thế nào và tràn đầy hi vọng phước vĩnh phúc đời sau, được Chúa là Đấng Thánh cũng là Đấng yêu thương ngự vào đời sống Bạn, kinh nghiệm đó sẽ khiến Bạn sợ phạm tội đồng thời chính Chúa ban cho Bạn năng lực sống đời sống hiền lành, đạo đức, biết yêu thương mọi người chung quanh, sẵn sàng làm những việc lành việc thiện giúp đỡ họ, khiến họ thấy được Chúa Jêsus yêu thương qua chính Bạn.
MONG BẠN TIN CHÚA!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét