Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

TRUYỆN NGẮN: TỪ XA ĐẾN LẠ, TỪ LẠ ĐẾN THƯƠNG…..



Tình đầu dù may mắn bên nhau trọn đời hay mỗi người xa cách,
dù khi gặp lại còn nhớ nhau hay đã sớm lãng quên
để coi nhau là một phần của ký ức,
thì chúng ta... ai cũng vậy vẫn phải sống tiếp để thực hiện
nhiệm vụ cao cả của một đời người, đó chính là Yêu thương!

- Mai Thảo Nguyên -
.............................................................................................................................

Tôi luôn tin tưởng rằng, trong cuộc đời mỗi người, tại một góc thật sâu trong tâm hồn luôn tồn tại một bóng hình dù cho thời gian có tàn nhẫn trôi qua thế nào đi chăng nữa vẫn cứ hiện hữu và nhắc nhở ta về một thời đã qua....

Tôi không biết định nghĩa như thế nào về mối tình đầu. Có người nói, tình đầu là tình cảm xuyến xao đầu tiên trước người khác phái. Cũng có người nói, tình đầu là khi ta cảm thấy rung động và yêu thích một ai đó một cách nồng nhiệt và sôi nổi nhất của tuổi thanh xuân. Lại có người nói, tình đầu không nhất thiết phải ồn ào, xô bồ và nồng nhiệt, đôi khi chỉ âm thầm, lặng lẽ và nhẹ nhàng như tình đơn phương là đủ rồi.
Dù định nghĩa như thế nào đi chăng nữa, chung quy người ta vẫn luôn trân trọng và dành một thứ tình cảm đặc biệt khi nhắc đến mối tình đầu của mình, dù còn bên nhau hay đã chia xa từ rất lâu rồi…

Trong những năm tháng mà người ta mĩ miều đặt cho một tên gọi là Tuổi Thanh Xuân ấy, chúng tôi may mắn gặp được nhau, yêu nhau rồi rời xa nhau…

-------

Tình yêu đầu đời của tôi bắt đầu vào năm thứ nhất đại học. Có lẽ, đối với một số người thì đây là độ-tuổi-quá-muộn cho một tình đầu, lẽ ra nó phải diễn ra vào những năm cấp ba mới là nên thơ nhất. Nhưng biết làm sao được, trong lúc lũ bạn đồng trang lứa suốt ngày ôm ảo tưởng về một tình yêu hoàn mỹ, về những anh chàng lạnh lùng nhưng có một trái tim ấm nóng thì tôi lại đang lao đầu vào mọi việc để đỡ đần gia đình mưu sinh.

Đầu tháng Mười năm ấy, tôi nhận lời làm gia sư cho em họ nhỏ bạn cùng lớp, đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh – một anh chàng cực kỳ kỳ cục và quái gở!

“Chào anh ạ!” Tôi khom lưng đúng tiêu chuẩn 90 độ, thở hổn hển nhìn chàng trai chỉ mặc độc một cái quần đùi trước mặt.

“Ờ, ờ, chào em!” Anh gãi gãi cái đầu như tổ quạ của mình, nghiêng người chừa lối vào cho tôi, “Vào nhà đi, gia sư gì mà đến sớm thế?”

Tôi giật mình nhìn xuống đồng hồ trên tay. 18 giờ. Sớm sao? Ý anh là sớm giờ ngủ hay sớm giờ cơm?

Tôi ngơ ngác nhìn cái dáng gật gà gật gù của anh đang dò dẫm bước trên từng bậc thang cấp, cái quần đùi in hàng dừa xanh xanh vàng vàng nhàu bét nhè dính chặt vào mông. Quả thực cảm giác lúc ấy của tôi ngoại trừ buồn cười ra cũng chẳng có ý tứ gì hết ráo!



18 giờ 15 phút, rốt cuộc tôi cũng được diện kiến dung nhan của học trò. Đó là một cậu bé mười tuổi, học lớp Bốn, béo múp míp và cực kỳ kiêu ngạo!

“Ồ, cô giáo mới sao?” Đó là câu chào hỏi đầu tiên học trò dành cho tôi. Trời tháng Mười không tính là lạnh, nhưng tôi vẫn thấy lành lạnh sau gáy khi nhìn vào ánh mắt thằng bé. Ánh mắt này vốn dĩ không nên có ở một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi đầu.

“Chào em, cô là Tường Vy, từ hôm nay sẽ giúp em ôn bài!”

“Chỉ ôn bài thôi thì mướn cô đến làm gì?” Thằng nhỏ hất mặt, gác thẳng chân lên bàn học, xoay xoay cái ghế dưới mông, “Môn gì tôi học cũng ok cả, cần gì đến ai kèm? Hừ!”

Tôi hòa nhã chào hỏi mở đầu cho có mùi vị giáo dục, ai dè bị thằng nhỏ trắng trợn vùi dập không thương tiếc. Phải kiềm chế lắm tôi mới không phát vào mông nó mấy cái, hít sâu vài hơi, tôi cố mỉm cười thật tươi nhìn nó.

“Cô không biết em học tốt đến đâu, nhưng ít nhất, theo cô thấy thì, có lẽ chúng ta nên bắt đầu học từ môn Tiếng Việt, nhỉ?”

Thằng nhỏ nghi hoặc nhìn tôi.

“Cô sẽ dạy em cách dùng từ như thế nào cho phù hợp với lứa tuổi của mình!”

Tôi cá là thằng nhỏ nhất định sẽ nổi điên. Bằng chứng là sau nửa tiếng thử học môn Tiếng Việt với tôi, nó đã phải bật dậy và chạy biến lên lầu, miệng không ngừng kêu gào tên của anh trai nó – Gia Nhân!

“Gia Nhân!!! Gia Nhân!!!”

“Cút ra ngoài đi!”

Thằng bé bị đá văng ra ngoài cửa phòng. Tôi còn chưa hết bàng hoàng thì chưa đầy hai phút sau, cửa đã mở toang, anh lao ra ngoài như lốc xoáy rồi vội vã ôm lấy thằng bé đang ngồi bệt dưới đất lên.

“Trời đất, anh quên, anh ngủ mớ mà, sao đang yên đang lành mày lại xông vào phòng anh?”

“Đáng chết! Gia Nhân, anh lại còn dám đá em?”

“Xin lỗi, trời đất, xin lỗi!” Thằng anh căng thẳng dòm ngó khắp người thằng em.

“Sao trăng gì, xoa mông cho em đi!” Thằng em cáu kỉnh lật người, giơ mông ra trước mặt thằng anh.

Tôi đứng như trời trồng chứng kiến cảnh tượng kỳ dị trước mặt, khó mà tin được trên đời này lại có cặp anh em khác người như thế này!



Sau đó, tôi cố gắng tiếp xúc với Gia Tín – tên học trò yêu quý của tôi nhiều hơn, ngoài giờ học còn bày ra nhiều trò chơi để thân cận với nó. Dần dà tôi nhận ra, thằng bé cũng không đến nỗi ngỗ nghịch hay kiêu ngạo như ấn tượng ban đầu, chẳng qua, nó không có cảm giác an toàn khi tiếp xúc với người lạ mà thôi. Có lẽ là đến từ cách giáo dục của cha mẹ nó.

Tôi được chỉ định kèm Gia Tín hai môn Toán, Văn là chủ yếu, ngoài ra còn có thể giúp nó học thêm Tiếng Anh và một số môn học thuộc lòng. Dĩ nhiên, chuyện này không quá khó đối với một sinh viên ngoại ngữ như tôi.

Lần thứ ba gặp lại Gia Nhân – tên anh – người anh trai quý hóa của học trò yêu quý của tôi là vào hai tuần sau đó, chỉ khác là, lần này thân trên của anh đã lịch sự hơn một tí, có thêm chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu vàng.

“Ồ, chào em, đến đúng giờ phết! Mời vào, mời vào!” Thái độ niềm nở hiếm thấy. Tôi ngạc nhiên nắm quai chéo của túi xách, mỉm cười gật đầu cho có lệ rồi lách qua người anh vào phòng học của Gia Tín.

“Ấy khoan, anh có chuyện tử tế cần trao đổi với em…”

“Chuyện gì ạ?” Tôi với anh từ lúc nào đã phân thành chuyện tử tế và không tử tế?

“Em ngồi xuống trước đi.” Anh ngước nhìn đồng hồ trên tường, “Chỉ nói năm phút thôi là em có thể đi dạy được rồi!”

“Vâng, anh cứ nói đi ạ!”

“Chắc có lẽ em cũng đã nghe cái Trang nói về Gia Tín, thật ra xét cho cùng nó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, do được nuông chiều quá nên tính cách có phần không giống với những đứa trẻ bình thường khác. Vì vậy, anh hy vọng em có thể thông cảm hơn khi đã nhận lời làm gia sư cho nó. Hơn nữa, qua hơn hai tuần rồi, anh cũng nhận thấy được thằng bé có vẻ khá thích em, mặc dù nó còn tỏ ra khá chống đối. Nói thật, trước giờ chỉ được một tuần là gia sư đã chạy biến đi mất rồi!”

Rõ ràng ý tứ của anh là: Ồ, công nhận cô cũng gan lì thật đấy, thằng cu hành thế mà không chạy!

Chuyện này, quả thật trước đây tôi đã nghe nhỏ Trang nói qua, chỉ là bản thân quá nôn nóng kiếm việc làm thêm nên đã không để ý đến. Dù sao, đã phóng lao thì đành theo lao vậy, còn có việc gì không dám sao? Bất quá chỉ là một đứa trẻ, tôi không tin mình không giúp được nó cải thiện cái tính cách quái gở kia!

“Anh Nhân này, thật ra tôi nhân thấy vấn đề chính ở đây khiến Gia Tín trở thành một đứa trẻ như vậy là bắt nguồn từ phía gia đình anh. Thứ nhất, vì sao mọi người không đưa nó vào một ngôi trường cấp Một bình thường mà lại đẩy nó vào Sky Life – một nơi mà sự giáo dục quá nghiêm khắc và thành tích cao thấp luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của phụ huynh? Anh có biết, đối với một đứa trẻ mà nói, tuổi thơ mà chỉ có mỗi việc học không thôi thì tàn nhẫn đến mức nào không? Giống như chúng ta bây giờ vậy, khi muốn nhớ lại thời thơ ấu, lại phát hiện ra đầu óc mình trống rỗng, những mảng ký ức về tuổi thơ đều không có, cảm giác ấy khó chịu đến mức sống không bằng chết ấy chứ! Thứ hai, cách giáo dục của gia đình anh khiến tôi có cảm giác Gia Tín mới là Chủ của gia đình vậy, à không, phải nói là Tiểu Thiếu gia như trong phim Hồng Kông vậy, không dám ai đắc tội hay sao ấy!” Tôi nói cả một đoạn dài, lại có chút giật mình khi bắt gặp ánh mắt chuyên chú của anh.

“Em nói tiếp đi!” Anh lồng mười ngón tay vào nhau, cụp mắt không nhìn tôi.

“Vâng, xin lỗi vì tôi đã nói thẳng, nhưng vì tôi đã nhận lời dạy kèm cho em ấy, tôi muốn em ấy học tốt không chỉ về mặt văn hóa, mà quan trọng nhất vẫn là giáo dục em ấy trở thành một đứa trẻ có lễ phép, biết trước biết sau, biết kính trên nhường dưới. Một người có thể ngu dốt về mặt tri thức nhưng không thể khiếm khuyết về mặt nhân cách, anh hiểu ý tôi chứ?”

“Nói giống như là em đang chửi xéo tôi ý nhỉ?”

Tôi giật mình. Anh không thần thông quảng đại đến nỗi đọc được ý của tôi đang ám chỉ đến sự quái dị của anh đấy chứ?

“Tôi đùa đấy, có gì mà em giật mình ghê thế?” Anh đứng dậy, lại liếc mắt qua đồng hồ trên tường, “Thôi em đi dạy đi, trễ mất hai phút rồi!”

Lúc bước vào phòng, tôi xoay người đóng cửa, bỗng bắt gặp ánh mắt của anh nhìn theo, nó mang chút ảm đạm, lại có chút suy tư.

“Có vẻ em nói đúng…”



Ngày tiếp theo đó.

“Cô giáo, ăn cơm chưa? Ở lại ăn cơm tối với học trò và người thân của học trò đi!” Đương nhiên, đó là một lời mời mang theo ngữ khí của mệnh lệnh, chỉ là tôi không từ chố mệnh lệnh ấy.

Ngày tiếp theo đó nữa.

“Gia Tín ơi, mang nước quả vào cho cô giáo Vy uống!”

Ngày tiếp theo đó nữa nữa.

“Vy ơi, trời tối rồi, anh của học trò đưa em về ký túc, nhé?”

Tôi mỉm cười không từ chối.

Những ngày tiếp theo đó cứ dần dần trôi qua, tôi bỗng nhận ra một điều rằng, không biết từ lúc nào, hình ảnh hai anh em – một bé béo béo, một lớn cao cao đã ăn sâu vào tận tâm khảm của mình, không thể buông bỏ được nữa rồi. Mà tình cảm đối với kẻ quái dị là anh kia, cứ một ngày mỗi lớn lên, một ngày càng ăn sâu và bám rễ vững chắc trong tâm hồn một đứa con gái chỉ chớm đôi mươi là tôi đây. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi bản thân mình, lẽ nào tôi đã thích anh rồi sao? Không thể nào, sao mà nhanh như thế được chứ? Mà cũng có thể, nếu không sao tôi cứ ngơ ngẩn rồi suy nghĩ mãi về anh như thế này?

Sau hơn hai tháng, tôi được anh kể tường tận về gia đình đã lâu không thấy phụ huynh của mình. Hóa ra, bố mẹ anh ly hôn đã được năm năm rồi. Lúc ấy anh mới học lớp mười hai, còn Gia Tín chỉ mới học mẫu giáo. Vì thương em trai từ nhỏ đã không được bố mẹ chăm sóc, cho nên tất cả mọi tình thương của anh đều nhân lên gấp bội dồn hết vào cho em trai. Anh muốn dùng đồng tiền của người bố suốt ngày chỉ biết lăn lộn ngoài đời để kiếm tiền mà quên đi mất bổn phận làm chồng, làm cha trong gia đình, tạo cho em trai một môi trường giáo dục tốt nhất, hiện đại nhất, không thua kém bất cứ một ai, cũng không dám to tiếng, nặng lời với đứa em ấy, chỉ sợ nó lại bị tổn thương.



Lời kể của anh nhẹ nhàng, tựa như đang kể lại một câu chuyện đơn giản chẳng hề liên quan. Ngày đó, gió thổi tương đối mạnh, trời quang đãng ít mây, chỉ là trăng sao dường như đã rủ nhau bỏ trốn, chỉ còn lại màu sắc am ám xám xịt của đêm chớm đông. Tôi bỗng có cảm giác xốn xang đến lạ kỳ, một sự đồng cảm không tên khẽ khàng dâng lên trong lòng.

“Đừng buồn, nhìn anh thế này em lại thấy là lạ…”

“Anh có buồn đâu?” Anh mỉm cười xoa xoa đầu tôi, động tác có chút ngập ngừng, “Cứ như thế này thì tốt nhỉ?”

“Sao cơ?” Tôi không hiểu lắm ý anh.

“Không có gì, chỉ là… cảm ơn em rất nhiều!” Giọng anh có chút nghèn nghẹn. Đùa, đừng có xúc động dữ dội như vậy chứ?

“Ơn nghĩa gì, em vẫn lấy lương đều đều đấy chứ, có dạy từ thiện không công đâu mà anh cảm ơn.” Tôi ngượng nghịu cúi mặt, cằm gác vào hai khuỷu tay, mặc gió đông lùa vào mơn man mái tóc.

“Vy, cho hỏi cái này riêng tư một tí!” Tôi cảnh giác nhìn anh. Mỗi lần anh giở giọng điệu này ra, ắt hẳn sẽ chẳng có lấy một ý tứ gì tốt đẹp.

“Gì mà nhìn anh cảnh giác dữ vậy?” Anh trợn mắt nhìn tôi, kéo kín cổ áo che trước ngực, “ Mặc dù anh biết anh đẹp trai, nhưng em cứ nhìn chằm chằm anh như thế sẽ khiến anh tự ti với vẻ đẹp của mình mất!”

“Lạy anh hai, có gì anh cứ nói toẹt ra đi!” Tôi rùng mình trước kiểu tự sướng của anh. Nếu anh mà đi thi Thiên hạ đệ nhất mặt dày, đảm bảo anh mà Nhì thì không ai dám giành giải Nhất!

“Em, ừ thì, ờ, Vy này, em có người, ờ, người yêu chưa?” Anh chớp chớp mắt liên tục, hai tai đỏ ửng nhìn thẳng lên tán cây bên trên, chân khẽ nhún cho xích đu đong đưa.

“Sao anh lại hỏi thế?”

“Ờ, hình như anh… ờ, ba chấm em rồi!”



Tôi im lặng, có chút nín thở nhìn anh. Trong màn đêm tĩnh mịch chỉ còn tiếng kít kít quen thuộc của xích đu vang lên và… cả tiếng trái tim đang đập loạn nhịp của chúng tôi nữa.

Làm gì có ai tỏ tình như anh chứ? Gì mà ba chấm?

“Này, sao lại im lặng thế chứ? Xấu hổ quá đi mất, anh đang tỉnh tò với em đấy!” Anh trợn trừng mắt lên nhìn tôi, tay kia đã mất kiềm chế mà nắm lấy tay tôi rồi quàng vào cổ kéo tôi vào người.

Cảm giác bây giờ của tôi ngoại trừ hạnh phúc ra, còn có chút buồn cười.

“Này, anh đang ôm ai đấy hả? Làm gì có ai chưa nói yêu đã vội sờ soạng con gái nhà người ta rồi?” Tôi bật cười, lại không quên nghiêm mặt nhìn anh.

“Mặc kệ, thôi thì cứ ôm đại vậy, không yêu vẫn cứ ôm thôi, ôm cho đến khi nào yêu mới buông!” Đúng là gã mặt dày!

Trong đêm, gió khẽ lay, cây khẽ rung, chúng tôi động lòng mình!

“Này, ký túc xá sắp đóng cửa rồi đấy nhé!”

Tôi và Gia Nhân giật mình nhìn  theo nơi vừa phát ra tiếng nói. Gia Tín khoanh tay từ ban công lầu hai nhìn thẳng xuống xích đu chỗ chúng tôi ngồi, môi nhếch nhếch đầy vẻ thích chí, tựa như hài lòng với màn phá bĩnh vừa rồi.

“Thằng quỷ con, cút!” Gia Nhân đứng bật dậy, cầm lấy chiếc dép lê đi trong nhà dưới chân ném thẳng lên lầu.

“Ê, Gia Nhân, à quên, anh Nhân, chớ manh động, anh đang tỉnh chứ có phải ngủ mê đâu?” Gia Tín cười ha hả chạy biến vào trong, không quên ngoe nguẩy cái mông béo tròn của mình sau cửa kình.

Nhìn cảnh này, khóe môi tôi bỗng giật giật. Chẳng lẽ hơn hai tháng dạy dỗ thằng nhóc kia chỉ là công cốc sao?

Bắt đầu từ đêm hôm ấy, chúng tôi chính thức quen nhau....

Mối tình đầu tựa như lớp bong bóng xà phòng, đầy màu sắc, nhẹ nhàng, bay bổng và tươi mát, chỉ là… quá mỏng manh! Năm tháng trôi đi, đợi đến khi trăng tròn rồi khuyết, khuyết rồi lại tròn, hợp người người hợp, tan hợp rồi lại tan…

Yêu nhau là chuyện của hai người, xa nhau cũng là chuyện của hai người. Thật ra, chúng ta vẫn thường trách người thứ ba mà quên mất cái gọi là Cảm xúc. Tình cảm là thứ vô hạn, cũng là thứ có thời hạn nhất. Vô hạn khi hai trái tim cùng chung nhịp đập, hai ánh nhìn cùng hướng về một phương. Có thời hạn là khi một trong hai đã không còn vẹn nguyên như lúc ban đầu, tim đã loạn nhịp vì một ai đó khác. Đừng trách hờn, cũng đừng hận thù. Khó khăn lắm mới có duyên gặp nhau, cớ sao lại chỉ vì một thứ gọi là Thay Đổi lại coi nhau như người xa lạ? Nhưng, suy cho cùng thì, nói thì dễ, làm mới khó… Lúc bắt đầu đã có thể yêu một người thì làm sao lúc kết thúc lại không thể hận một người kia chứ? Suy cho cùng, để bản thân người còn lại không đau khổ chỉ có thể học cách Lãng quên…

Đối với tôi mà nói, mối tình đầu năm hai mươi tuổi là một hồi ức tuyệt đẹp mà ông trời đã ưu ái ban tặng cho mình. Tôi không trách anh thay lòng đổi dạ, anh cũng không trách tôi đổi dạ thay lòng, chúng tôi chỉ trách bản thân đã không kiên định để có thể nắm tay nhau một đường đến già. Chẳng phải vì ai có thêm một ai đó mới, chỉ là vì con đường tương lai trước mắt có một đoạn đường gọi là tạm thời xa nhau. Tiếc là, chúng tôi đã không đủ kiên nhân để đợi chờ.



Chúng tôi yêu nhau được một năm, sau đó anh phải lên đường sang Bắc Kinh để học tiếp chương trình Thạc sĩ. Đông y, Tây y tôi chẳng quan tâm, tôi chỉ sợ ba năm xa cách, tại một phương trời xa lạ tôi chẳng thể nào với tay tới sẽ xuất hiện một Đông Thi, Tây Thi nào đó thôi.

Anh lại mỉm cười xoa xoa đầu tôi, tựa như người lớn đang an ủi một đứa bé thích làm nũng vậy. Anh bảo tôi hãy tin anh, tình cảm của một người không thể nói thay đổi liền thay đổi chóng vánh như thế, huống gì tôi lại là một cô gái tốt như thế, anh chỉ sợ tôi yếu lòng trước lời tán tỉnh của những chàng trai khác thôi.

“Yên tâm, anh chỉ thích xài hàng Việt Nam chất lượng cao thôi, kiểu mẫu Tây Tàu dù sang dù đẹp cũng không hợp gu anh!”

“Nhớ nhé, đồ bẻm mép!” Tôi nhéo căng hai má anh, cảm giác bất an trong lòng cũng lớn dần lên. Không được, tôi phải tin anh chứ!

“Nhớ, nhưng em cũng đừng quên. Chỉ là, nếu không thể chờ được, hoặc cảm thấy quá lâu, quá mỏi mệt, em có thể buông tay, bất cứ lúc nào, em nhé!”

“Em sẽ không như thế, chỉ sợ anh…”

“Không, chia tay, hai từ này luôn là do em nói trước!”

Ba năm không phải là thời gian quá dài, nhưng nó lại quá da diết đối với những kẻ đang yêu nhau. Có những lúc tưởng chừng đã muốn buông tay, lại cố dặn lòng, ừ thì, vì anh cố gắng. Chỉ là, tình yêu mà, không chỉ có một người cố gắng là được, nó phải được vun xới từ hai phía, phải được quan tâm từ cả hai bên.

Những cú điện thoại, những tin nhắn, những email cứ theo năm tháng dần trôi thưa dần, thưa dần rồi dứt hẳn.

“Thôi thì mình buông tay anh nhé!”

Lời chia tay cuối cùng như lời anh hứa, chính là do một tay tôi viết nên…

Tôi đã quen không chờ đợi nữa, cũng không còn cố trông mong ngóng đợi. Thi thoảng vẫn sẽ nhớ về anh, nhớ về một người đã đưa tôi qua một quãng đường thật đẹp mà lứa tuổi trưởng thành ắt hẳn phải trải qua.

Phật dạy rằng, kiếp trước phải ngoái đầu nhìn nhau thì kiếp này mới có cơ may được hội ngộ. Tôi vẫn luôn tin rằng, kiếp trước tôi chỉ là người đi lướt qua anh trong những ngày mưa dầm dề ướt áo, còn người vươn ô che cùng anh lại là một người nào khác đấy.

Duyên phận cứ thế mà trôi!

Tình đầu, dù may mắn bên nhau trọn đời hay mỗi người xa cách, dù khi gặp lại còn nhớ nhau hay đã sớm lãng quên để coi nhau là một phần của ký ức, thì chúng ta, ai cũng vậy vẫn phải sống tiếp để thực hiện nhiệm vụ cao cả của một đời người, đó chính là Yêu thương!


Hôm nay, nhận được thiệp hồng từ Gia Tín đưa đến, nhìn hàng chữ tên của tân lang – tân nương lấp lánh ánh vàng kim, bất giác tôi lại mỉm cười bình thản. Nhẩm tính cũng đã bảy năm trôi qua, tôi chẳng phải cô sinh viên năm nào, cũng chẳng còn tối tối mài mò trên từng trạm buýt để làm gia sư cho dăm ba gia đình. Sẽ chẳng còn hình ảnh chàng trai ngô ngố, mặt còn ngái ngủ ra mở cửa trong chiếc quần đùi cộc lốc và nói những câu dở dở ương ương, rất tưng tửng mà lại khiến người khác vui cười. Tất cả những điều ấy sẽ chỉ còn tồn tại trong ký ức mà thôi.

“Mẹ, mẹ đang làm gì đấy?”

“Mẹ đang xem thiệp hồng của một người bạn. Chủ nhật này bé My được đi ăn cưới rồi nhé!”

Tôi mỉm cười nựng nhẹ hai má con gái.

Ánh trăng bên ngoài chiếu rọi qua ô cửa kính, tạo nên những đường hoa văn mờ mờ nhạt nhạt tinh tế trên sàn nhà. Gió khẽ lay, cây khẽ rung, chúng tôi đã chỉ còn là ký ức…

Từ xa đến lạ, từ lạ đến thương, hóa ra chỉ cách nhau một con đường…

Tình đầu, cứ thế mà trôi…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét