Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

TRỌNG TRÁCH NGƯỜI CHA

TRỌNG TRÁCH NGƯỜI CHA
Sáng Thế Ký 18:11-19
“11  Vả, Ap-ra-ham cùng Sa-ra đã già, tuổi tác đã cao; Sa-ra không còn chi nữa như thế thường người đờn bà. 12  Sa-ra cười thầm mà rằng: Già như tôi thế nầy, dễ còn được điều vui đó sao? Còn chúa tôi cũng đã già rồi! 13  Đức Giê-hô-va phán hỏi Áp-ra-ham rằng: Cớ sao Sa-ra cười như vậy mà rằng: Có quả thật rằng tôi già đến thế nầy lại còn sanh sản chăng? 14  Há điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng? Đến kỳ đã định, trong một năm nữa, ta sẽ trở lại cùng ngươi, và Sa-ra sẽ có một con trai. 15  Vì Sa-ra sợ, nên chối mà thưa rằng: Tôi có cười đâu! Nhưng Ngài phán rằng: Thật ngươi có cười đó! 16  Các đấng đều đứng dậy mà đi, ngó về phía, Sô-đôm. Ap-ra-ham cũng theo để tiễn bước các đấng. 17  Đức Giê-hô-va phán rằng: Lẽ nào ta giấu Ap-ra-ham điều chi ta sẽ làm sao? 18  vì Ap-ra-ham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thạnh; các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước. 19  Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng; thế thì, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Ap-ra-ham.
Sáng nay thức dậy lèm nhèm
Nhưng biết trong nhà thiếu vắng em
Mắt nhắm mắt mở tèm lem
Gọi em, Em hỡi, Em đâu
Trên bàn chợt thấy mấy câu em đề
“Em đi mua sắm chiều về
Ở nhà anh nhớ lời em dặn này:
Sáng ra xén cỏ tưới cây
Rửa luôn đống chén .. hỗm rày anh quên
Trong kho, mười một cái mền
Đắp từ năm ngoái, anh đem giặt dùm
Giày dép em quẳng lung tung
Nhờ anh lượm cất vô thùng dùm em
Mười lăm bao rác trên thềm
Nhờ anh đem đổ ở bên bờ hồ
Giấy báo mang bán ký lô
Bill thì anh nhớ ký vô trả tiền
Có em, anh sướng hơn tiên
Gặp bạn phải nói em hiền đó nha
Hôm nay là ngày lễ Cha ,
Em nhường vinh dự “Chủ nhà” cho anh
Tại Nữu Ước, vừa khai trương một tiêm lạ kỳ ” Bán chồng” . Người nào muốn chọn một đức lang quân thì hãy vào tiệm này. Điều kiện của tiệm là:
-      Bạn chỉ được đến tiệm này một lần mà thôi.
-      Tiệm có 6 từng lầu, trị giá của món hàng càng gia tăng khi bước lên từng cao hơn.
-      Người mua có thể chọn bất cứ món hàng tại mỗi từng lầu mà mình đang viếng hay quyết định bước lên từng cao hơn.
-      Nhưng khách mua không thể đi trở lại tầng dười và chỉ đi lên hay ra khỏi tiệm
Một người phụ nữ bước vào tiệm đề tìm một ông chồng.
Bà bước vào tầng thứ nhất.
Tầng 1 có bảng ghi: Ở đây là những ngừoi chồng có việc làm
Bà ta thích lắm nhưng bà ta muốn lên tầng hai.
Tầng 2 ghi: Ở đây là những người chồng có việc làm và yêu trẻ con.
Ồ! Họ là những người tốt, nhưng tôi muốn nhiều hơn và bà quyết định bước lên tầng ba.
Tầng 3 ghi: Ở đây là những người chồng có việc làm, yêu trẻ con và đẹp trai
Whao! Thích quá nhưng biết đâu tầng trên còn có cái gì hấp dẫn hơn, Bà quyết định tiếp tục lên tầng thứ Tư
Tầng 4 ghi: Ở đây là những ông chồng có việc làm, yêu trẻ con, đẹp trai và biết làm việc nhà.
Bà ta thích quá, thật tuyệt vời nhưng bà nhủ thầm  kiên nhẫn, đừng hấp tấp, mình phải chống lại sự cám dỗ mà lên tầng 5. Bà bước lên tầng 5
Tầng 5 ghi : Ở đây là những ông có việc làm, yêu trẻ con, đẹp trai , biết làm việc nhà và sống rất lãng mạn nhiệt tình.
Bà muốn dừng chân tại tầng này vì quá đủ cho bà, nhưng bà tự nghĩ tại sao không lên tầng nữa, vì càng lên cao càng tốt hơn. Bà quyết định lên tầng 6
Tầng 6 ghi: Bà là người thứ 31,456,012 đến tầng này. Ở đây không có người đàn ông nào hơn  tầng dưới. Bà muốn quá nhiều. Hãy nhìn lại mình. Xin lỗi, bà chỉ có một lối đi là đi ra khỏi tiệm này. Điều này cho biết thật khó làm vừa lòng người đàn bà.
Điều lưu ý

Để tránh sự kỳ thị, người chủ tiệm mở thêm tiệm thứ hai món hàng là “Người vợ.” và cũng có những điều kiện tương tợ như vậy.
Tầng 1: là những người vợ thích ăn nhưng không thích nấu
Tầng 2: là những bà thích ăn nhưng không thích nấu và thích xài tiền
Tâng 3: là những bà thích ăn nhưng không thích nấu, thích xài tiền và thích làm tình
Tầng 4 , 5 và 6 chưa hề có người đàn ông  nào bước lên. Tất cả đều ra khỏi tiệm sau khi đến tầng 3.
Thưa quý bà và các cháu
Tôi xin thay mặt các người cha, người chồng kể thêm một câu chuyện ngắn nhưng rất ý nghĩa.
Có người nói  rằng ngày Father’s day và ngày Mother’s day gần giống nhau vì chỉ có một điều khác là Mother’s day số người con tặng quà nhiều hơn.  Người cha nghe vậy liền quay sang hỏi con :” Như vậy ngày Father day. Cũng có cho quà hay sao con?
Hy vọng ngày Father’s day năm nay ông đó không còn ngạc nhiên nữa.
Trước khi bắt đầu câu chuyện trong Thánh kinh, tôi xin kể thêm một câu chuyện thứ tư:
Trong một gia đình nọ, một đứa la lớn tiếng : “ Cái áo của con đâu rồi ? Sau đây là phản ứng của các phần tử trong gia đình của đứa bé
-      Cha:  Có phải cái áo giá $65.00 không?
-      Chị gái: Có phải cái áo mà mầy không cho tao muợn tuần qua không?
-      Anh trai: Làm gì mà la làng um sùm như vậy?
-      Mẹ :Con có bỏ quên trên  bus không ? Có phải cái áo mà mẹ vừa đơm nút lại phải không
Phản ứng khác nhau nói lên vai trò và lối nhìn của mỗi người trong gia đỉnh.
Cha lo đến tiền mua sắm,.mẹ tiếc sợ mất cái món đồ mà bà chăm sóc. người chị nhớ cái áo mà mình chưa mặc, người anh vô tình không màng đến.
Nhân ngày Lễ Cha, tôi muốn nói đến người cha trong gia đình và tôi muốn dùng câu Kinh văn trong Sáng thế ký 18:19 để chia sẻ cùng quý Hội Thánh.  Xin cùng nhau đọc:
“ Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng”.
Đây là lời phán của Đức Chúa Trời với ông Áp-ra-ham
Qua câu này, có ba điều liên-quan đến vai trò của người cha nên tôi muốn nhấn mạnh hôm nay.
  1. Mục đích của người làm Cha  -  Đức Chúa Trời phán với Áp-ra-ham rằng “Ta đã chọn người”  Được làm cha là sự kêu gọi của Chúa chớ không phải là sự chọn lựa của lòai người.
Làm Cha không phải là cái Job, một vai trò mình muốn mà do Chúa gọi, Chúa chọn. Làm Cha là sự kêu gọi thiêng liêng, không thể tự mình nhặt lấy như lượm một cái gì.. Làm cha do Đức Chúa Trời ban cho để thực-hiện một mục-đích thiêng liêng.
Sự kêu gọi, sự chọn lựa của Đức Chúa Trời trong câu kinh văn này đồng nghĩa với một giao ước giữa Ngài và Áp-ra-ham. Tại sao tôi nói như vậy? Xin đọc lui lại 4 câu đầu của đọan 17 :
“  Khi Áp-ram được chín mươi chín tuổi, thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng; ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn. 2  Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá-bội. 3  Áp-ram bèn sấp mình xuống đất; Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: 4  Nầy, phần ta đây, ta đã lập giao ước cùng ngươi; vậy ngươi sẽ trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc “.
Áp-ra-ham trong Kinh Thánh là cha của các người cha vì ông sẽ là cha của nhiều dân tộc. Đức Chúa Trời gọi Áp-ra-ham “làm cha” như là để nhắc lại một giao ước giữa Ngài và ông ta.
Giao ước là gì? Giao ước khác với contract, khế ước, giao kèo. Làm cha không chỉ là những trách nhiệm về mặt luật pháp. Làm cha không chỉ phải trả số tiền cấp dưỡng do tòa án hay luật pháp ấn định. Ai có thể ấn định số giờ mà người cha phải có để lo lắng cho gia đình ? Làm cha là sự kêu gọi thiêng liêng từ Đức Chúa Trời. Và điều quan trọng hơn là một quyết định của người cha trong ngày hôm nay không những liên quan đến con cái của mình mà nó liên quan đến con cháu và chắt chít của cả dòng họ sau này.
Làm cha là sự kêu gọi từ Đức Chúa Trời. Làm cha là một nghĩa vụ thiêng liêng được ban cho . Đức Chúa Trời phán cùng đôi vợ chồng A-dam và Ê-va là phải sinh sản  thêm nhiều cho đầy dẫy mặt đất. Mục đích là đầy dẫy mặt đất. Mục đích không phải là cho nhiều đứa con giống mình mà là theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Vấn đề quan trọng đó là một giao ước, là một sự kế thừa từ đời này sang đời kia. Vấn đề là liên tục truyền lời giao ước đó .  Nó giống như cuộc chạy đua tiếp sức. Dù chạy nhanh như thế nào mà không trao cây gỗ cho người kế tiếp thì cuộc đua bị lọai. Người chạy tiếp kế mà không có cây gỗ trong tay thì dù nhanh đến đâu, cả tóan cũng bị lọai. Cuộc chạy dù quý vị nhanh nhất, dù người kế nhanh nhất mà không chuyền cây gỗ chính xác cho nhau, cây gỗ bị rớt thì cả đội bị lọai. Lời giao ước phải được chuyền đời này sang đời sau.
MẶT SAU CỦA VẤN ĐỀ: RỦA SẢ
Hãy nhìn mặt sau của vấn đề. Nếu mặt trước là sự giao ước hay lời hứa của Đức Chúa Trời. thì mặt sau là sự rủa sả của Đức Chúa Trời. Nếu không truyền cho con cháu lời giao ước của Chúa thì chúng ta truyền cho con cháu lời rủa sả. Không có mặt thứ ba.Không có vùng trung lập. Trong Xuất 20 :6
“ Nếu các người cha chống lại ta, Ta sẽ phạt con cháu ba bốn đời”
-      Người cha không những chỉ truyền lại nhân cách của mình cho con cháu mình,
-      người cha không những chỉ truyền lại dòng giống của mình.
-      Nếu người cha ghiền rượu, người cha truyền tánh xấu đó cho con cháu mình,
-      Nếu người cha hút sách, cờ bạc, người cha truyền tánh xấu đó cho con cháu mình.
-      Người cha ăn cắp cũng sẽ truyền tánh trộm cắp đó cho con cháu mình.
Ngọai trừ đứa con bẻ gẫy sự rủa sả đó bằng mối liên hệ trực tiếp với Chúa Jesus, bằng không người cha xấu sẽ truyền sự rủa sả cho con cháu mình.
LÀM CHA: SỰ THỜ PHƯỢNG
Làm cha không phải là một vấn đề tâm lý, một trang trí xã hội, một thỏa mãn cá nhân, một ham muốn của con người. Làm cha là một hiện tượng thờ phượng, Nó không phải là vấn đề hạnh phúc của mình , của người làm cha mà trong giao ước, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và tương lai đời đời của con cháu mới là vấn đề quan tâm nhất. Tôi chấp nhận một cuộc sống thiếu vui thú nhưng truyền cho con cháu lời hứa của Đức Chúa Trời hơn là sống đầy đủ mà truyền cho con cháu sự rủa sả.
Khi A-dam phạm vào lời hứa với Đức Chúa Trời và truyền cho con sự rủa sả thì đứa con Ca-in giết A-.bên, sự rủa sả lập tức thể hiện rõ ràng. Chỉ cần đọc đến chương 6 của Sáng thề ký, chúng ta thấy lòai người, con cháu của A-dam sống trong tội lỗi. Thế gian không còn điều gì là tốt lành.
GIAO-ƯỚC LÀ PHƯỚC-HẠNH
Nên nhớ sự phước hạnh của Đức Chúa Trời luôn luôn đi theo lời giao ước của Ngài. Sống không theo sự giao ước, không làm theo lời hứa của Ngài, không thể nào nhận sự phước hạnh. Cả nhân lọai lúc đó chỉ có một Nô-ê bẻ gãy sự rủa sả đó nối lại lời giao ước với Đức Chúa Trời nên dòng dõi Nô-ê được truyền lại cho đến ngày nay.
VÍ DỤ : Hai cha con trèo núi. Họ leo đến một nơi có hai ngã rẽ đều nguy hiểm. Họ có thể bị rơi và chết. Người cha nói với con: Chúng ta hãy tạm nghỉ. Ba cần nghiên cứu xem nên theo ngã nào!” Đứa con đáp:” Vâng, Ba chọn đường tốt vì con leo ngay sau lưng đó. Con theo sự hướng dẫn của Ba, Con đi theo hướng của ba”.
Làm cha, chúng ta truyền cho con cái xấu cho con.
Làm cha, chúng ta truyền cái tốt cho con.
Có người cha tốt, có người cha xấu nhưng không có người cha trung dung không tốt không xấu. Người cha có những hành vi tốt hay xấu, trúng hay sai, không có hành vi nào không tốt không xấu.
VẤN ĐỀ NÀO ĐÁNG LÀM CỦA NGƯỜI CHA
Có người cho rằng, về tới nhà là người cha mệt phờ người rồi nên không thể nào để mắt với con cái hay dạy dỗ hoặc rầy la khen chê con cái mình.  Nhưng nếu người chủ của người cha đó cho biết nếu anh ráng làm thêm vài giờ thì anh sẽ được lên chức supervisor thì liệu người cha đó có từ chối không? Vấn đề là sự ráng sức có đáng hay không. Nếu ráng thêm vài giờ mà được lên chức lên lương thì người cha cho là đáng để cố gắng. Nhưng nếu người cha nhìn thấy đứa con lén hút sách, hay đang bỏ học đi chơi hay đang bị giữ trong bót cảnh sát thỉ người cha có thấy cần cố gắng dù mệt nhọc, chăm sóc, để mắt , chăm sóc  cuộc sống của các con không! Khi có con, các người cha đừng bỏ nó mặc cho mẹ nó. Hãy để mắt tới chúng vì đó là điều đáng phải làm. Đó là những người cha thấy được con đường dài.
2.     Thực hành làm cha. Xin mời đọc tiếp câu 19 “ . . . . đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng”
Đây là một mạng lệnh. Đây là một mẫu mực. Đây là một kiểu mẫu mà tất cả ngừoi cha phải áp dụng. Hãy áp dụng, hãy dạy con cháu mình, bắt chúng nó đọc câu kinh văn này trong gia đình của mình.
-      Trách nhiệm của người Cha là trách nhiệm của cả đơn vị gia đình “ các con cùng nội nhà”
-      Trách nhiệm của người cha là giữ đạo Chúa, làm các điều công bình và ngay thẳng.
Đọc xong đọan này, các người cha có còn điện thoại vào sở xin nghĩ làm vì đau để dẫn bạn bè từ tiểu bang khác đến chơi trước mặt con cái mình không ?
Có một người cha làm nghề sửa máy lạnh và máy sưởi. Một hôm có người gọi đến cho biết máy sưởi của họ không chạy, yêu cầu anh đến ngay. Anh ta đang ngồi xem đá banh World Cup trả lời anh đang bận với khách hàng và anh ta hẹn với khách hàng ngày mai. Đứa con nghe cuộc điện đàm đó bèn hỏi cha nó: Ba đâu có bận sao ba nói là ba bận, ngày mai gia đình mình đi biển sao ba hẹn với người ta là ngày mai sẽ đến? Người cha bèn trả lời : Mầy là con nít biết gì mà hỏi, lớn lên, mầy sẽ hiểu. Người cha truyền cái xấu cho con và cái xấu đó chuyển qua mấy đời. Xuất 20 :6 “
Nếu các người cha chống lại ta, Ta sẽ phạt con cháu ba bốn đời”
Chúa dạy người cha “làm các điều công bình và ngay thẳng
Hởi các người cha! Chính quyền được lập ra không phải để nuôi hay dạy các con của quý vị. Hội thánh được lập ra không phải để dạy dỗ các con của quý vị nên người.  Chính người cha trách nhiệm nuôi, dạy con cái của mình.
Ví dụ: Tôi có biết một người đi nhà thờ đều đặn , anh và ba con chịu báp têm rất bình thường. Tôi nghe tin đó tôi mừng lắm. Vài năm sau, hỏi ra thì anh không còn đi thờ phượng nữa. Có lần gặp anh, tôi hỏi lý do. Anh trả lời: mấy đứa con anh lúc mới qua Mỹ, anh sợ nó hư hỏng nên anh dẫn chúng nó đi nhà thờ. Bây giờ chúng nó quen chơi với mấy đứa trong nhà thờ nên anh yên tâm rồi. Tụi nó cần nhà thờ chớ anh không cần nhà thờ đâu  
Đức Chúa Trởi tạo ra người cha , người mẹ để nuôi dưỡng, dạy dổ các người con. Trách nhiệm của người cha là vạch cho các con con đường chúng nó phải đi theo để nối tiếp lời giao ước, để tiếp tục sống phước hạnh. Trái với điều đó là sự rủa sả mà các con và cháu sẽ gặp phải. Nếu người cha chuyển trách nhiệm của mình cho chính quyền hay cho mục sư, người cha đó thiếu trách nhiệm của mình và là người không giữ lời giao ước với Chúa.
Ví dụ: Mỗi lần đi đâu bằng máy bay, tôi ghét nhất là phải đi qua máy dò vũ khí. Khi bước qua máy, có hôm tôi nghe tiếng bíp vì tôi để chìa khóa trong túi quần. Tôi phải trở lại, bỏ chìa khóa vào cái khăy plastic rồi bước qua máy, máy im lặng, vói lấy chìa khóa bỏ vào túi rồi đi.  Cũng có lần, tôi để chìa khóa trong túi nhưng máy dò không lên tiếng bíp. Tại sao khi thì máy kêu, khi thì không ?  Nó tùy theo người điều khiển máy. Nếu gặp người an ninh khó tánh, gắt gao, ông ta điều chỉnh máy cẩn thận đến một đồng cent trong túi cũng bị phát giác. Chúng ta đang có cả một thế hệ mà lương tâm không hề kêu tiếng bíp. Tại sao? Tại vì chẳng có ai điều chỉnh. Phải được điều chỉnh thì lương tâm con người mới lên tiếng. Điều chỉnh máy là công việc của người cha.
Trong Kinh Thánh, người phụ nữ không được kêu gọi dạy dỗ con cái. Phụ nữ được dựng nên để phụ giúp người đàn ông mà nuôi dạy con cái trong gia đình. Nhưng nhiều khi người đàn ông không làm người cung cấp chánh nên vai trò phải truyền giao lại cho người đàn bà. Nhưng dù thế nào, vai trò của người cha là dạy dỗ và nuôi dưỡng con cái của mình.
Ví dụ: Cha tôi không bao giờ hỏi tôi : “ Hôm nay con muốn đi nhà thờ không? Không bao giờ tôi có quyển quyết định nên đi thờ phượng hay không. Chỉ có một cách để khỏi đi thờ phượng là đau. Đau trong ngày Chúa nhật thì mới được ở nhà. Cha tôi đã đặt những tiêu chuẩn từ thuở tôi còn bé. Giống như chiếc máy dò trên phi trường, ba tôi đã set up như vậy rồi. Bây giờ, tôi chuyền cái tiêu chuẩn đó cho các con tôi. Chúng nó đã lớn,  đã có gia đình ngòai tầm tay của cha mẹ nhưng chúng nó biết ngày Chúa nhật không đi thờ phượng là làm cho cha mẹ chúng nó buồn và chúng biết hàng đêm, cha mẹ của chúng cầu nguyện cho chúng nó đừng bỏ qua sự nhóm lại thờ phượng Chúa. Tôi biết điều làm cho tôi buồn nhất là nếu tôi nghe con tôi bỏ Chúa. Chúng nó có chết trước tôi , tôi cũng buồn nhưng tôi biết chúng được về với Chúa. Còn nếu bỏ Chúa thì sẽ như qua lửa và thiếu phần thưởng trên trời.
  1. Các Nan đề làm cha. – Tôi biết có người có vấn đề với cha. Có người không biết cha mình, chưa hề thấy mặt cha mình cũng như có những người cha không hề thấy mặt con hay chưa hề nuôi con mình. Có người ly dị rồi tái hôn nên có người chồng nuôi dưỡng không phải con của mình. Không gia đình nào mà không có vấn đề.

Gia đình Áp-ra-ham có vấn đề không?
-      Ông có vấn đề với vợ ông; bá Sa-ra bảo ông ở với A-ga, nhưng bà không bằng lòng khi ông ta làm theo lời đề nghị của bà. Đúng ra, ông Áp-ra-ham phải từ chối lời đề nghị của vợ mình.
-      Ông có vấn đề với bà A-ga. Áp-ra-ham có con với A-ga . A-ga lên mặt, khinh thường người chủ mình là Sa-ra
-      Ông có vấn đề với chính ông. Ông bây giờ có hai gia đình. Hai bà không thuận thảo nhau. Bà Sa-ra tuyên bố : hai người không đội trời chung và đuổi A-ga với Ích –ma-ên ra khỏi nhà.
Áp-ra-ham phạm tội và làm cho gia đình mất hạnh phúc. Đứa con trai lớn bị bắt buộc sống riêng rẽ với ông. Nhưng nan đề gia đình đó được giải quyết ổn thỏa khi ân điển bước vào. Ân điển của Chúa có thể giúp chúng ta vượt qua những khó khăn tưởng đâu không giải quyết được. Ân điển ban cho như một phép lạ. Vì Ap-ra-ham vâng giữ giao ước với Đức Chúa Trời nên Ngài hứa ban phước cho Ích-ma-ên , Sáng 17:20 :
” Ta cũng nhậm lời ngươi xin cho Ích-ma-ên. Nầy, ta ban phước cho người, sẽ làm cho người sanh sản và thêm nhiều quá-bội; người sẽ là tổ phụ của mười hai vị công-hầu, và ta làm cho người thành một dân lớn.
Chúa giúp Áp-ra-ham bằng cách ban phước cho cả đứa con ngọai hôn của ông ,vì Áp-ra-ham biết kêu cầu cùng Ngài.
-      Hởi các người cha, nếu biết đặt tất cả niềm tin vào Đức Chúa Trời thì không có  nan đề nào trong gia đình,mà Ngài không giải quyết được
-      Hởi các người cha, khi ân điển chi phối đời sống chúng ta, mọi vấp phạm, mọi lỗi lầm của chúng ta sẽ được điều chỉnh nếu chúng ta nhận trách nhiệm, đóng trọn vai trò của người cha.
Một người cha xấu biết ăn năn, biết trách nhiệm, biết tin cậy nơi Chúa sẽ tốt hơn một người cha tốt mà không biết Chúa vì cái tốt của quá khứ không bảo đảm sẽ tốt mãi trong tương lai hay tốt trọn đời và có nhiều nan đề không nằm trong tầm tay, hay khả năng giải quyết của con người dù tốt nhưng vẫn bất lực.
Ví dụ: Mục sư Anthony T. Evans kể rằng khi một đứa con của ông được 17 tuổi, trong ngày sinh nhật, ông luôn luôn dẫn con ăn tiệm và trao cho con một món quà. Ông biết chỉ còn một năm nữa thôi, đứa con không còn lệ thuộc vào ông nên ông muốn món quà phải có giá trị lâu dài. Ông tặng cho các đứa con 17 tuổi một sợi dây chuyền vàng với một chìa khóa vàng. Ông giải thích với con:
Chìa khóa này có ba ý nghĩa. Khi con không còn ở với cha mẹ, khi con hòan tòan độc lập sống cuộc sống riêng tư của con, chìa khóa này sẽ nhắc con rằng tấm lòng của cha mẹ lúc nào cũng ở với con. Dù con ở đâu, dù con làm gì, dù con ra sao, lòng của ba luôn luôn bên cạnh con và con có chìa khóa để mở nó. Ý nghĩa thứ hai của món quà là trong trường hợp ba không thể giúp đỡ cho con, chiếc chìa khóa này giúp con nhớ rằng con có thêm tấm lòng yêu thương của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng tòan năng, Ngài sẽ giúp con trên mọi nẻo- đường, trong mọi hòan cảnh.  Ý nghĩa thứ ba của chiếc chìa khóa này là con mang chiếc khóa này trong người con và trong đêm tân hôn, con lấy nó ra đeo vào cổ vợ mới cưới của con như con trao trái tim con cho nàng và vợ con có chìa khóa để mở rộng lòng con.
Thưa quý Hội Thánh
Tôi thích câu chuyện của Mục sư Evans. Chúng ta là những người chồng không hòan tòan, là người cha cũng không hòan toàn nhưng chúng ta muốn truyền lại cho con cháu lời giao ước của Đức Chúa Trời với tấm lòng hết sức yêu thương con cháu mình. Trong lúc làm cha, chúng ta có lần yếu đuối, để cho những điều đáng lý ra không được phép xảy ra trong gia đình khiến cho con cái không nhận phần tốt đẹp nhất mà Chúa dự định ban cho con cháu mình.
Nhưng điều đó chưa quá trễ đâu dù hôm nay các người cha đã là 70, 60 hay 50 tuổi rồi. Đó là điều đáng vui trong ngày lễ Cha. Chúng ta biết Áp-ra-ham gặp nan đề gia đình và Chúa giải quyết cho ông lúc ông 99 tuổi. Nếu chúng ta chưa 99 tuổi thì chúng ta chưa già đâu và chưa trễ đâu!
Nếu trong ngày Father’s day, các con chưa, quên hay bận để không có quà cho các người cha, tôi đề nghị các người cha dùng gương của Mục sư Evans mà tặng cho  các con đã  17 tuổi hay hơn một món quà gọi là truyền giao ước của Đức Chúa Trời cho con mình để phước hạnh của Ngài tiếp tục đổ lên trên đời sống của con cái mình.
Ví dụ: Có ai nhớ đến cái tên Derrick Redman (còn gọi là Redmond). Một lực sĩ người Anh, dự Olumpic 1992 tại Barcelona, Spain. về môn chạy tiếp sức 400 m. Anh là người chạy sau cùng của tóan bốn người. Anh là người chạy nhanh nhất trong tóan và đội Anh quốc rất hy vọng đọat huy chương vàng về bộ môn này. Khi anh chạy được hơn 100 thước, bổng dưng anh bị dộp bẻ bắp thịt ở chân mặt ,té quỵ và nằm lăn trên vòng đua.  Anh quá đau đớn, cố đứng lên, một chân anh nhảy cà khọt từng bước về hướng mức đến. Mọi người, mọi ống kiếng trong vận động trường hướng về anh và thật xúc động khi chứng kiến cảnh anh cố nhảy một chân . Mọi người đứng lên, cầu trường im lặng như tờ.  Vừa lúc anh kiệt sức, gần như không thể đứng được người ta thấy một người lớn tuổi, chạy từ cầu trường đến bên cạnh anh Derrick, nhân viên an ninh và cứu thương cũng chạy đến để ngăn cản người đàn ông này. Ông ta quắc mắt nhìn họ và nói : “Các ông hãy để nó cho tôi, nó là con trai tôi mà !”
Sau đây là cuộc đối thọai ngắn giữa hai cha con Rednan
Cha: Con đâu phải cố gắng, chịu đau đớn như vậy?
- Nhưng con phải chạy về đến mức
- Vậy hai cha con mình cùng chạy đến mức
Rồi ông dùng tay nâng con mình đứng lên, chòang qua lưng con và dìu nó từng bước từng bước cho đến mức chung cuộc. Mọi người hoan hô như muốn vở tung nóc cầu trường. Nó thất bại nhưng nó và cha nó hòan tất cuộc đua.  Sau đó Derrick nói với báo chí: Chỉ có cha tôi là người có thể giúp tôi vì cha tôi biết tôi muốn điều gì !?
Hởi các con, hãy để cha mình giúp mình khi chính các con không làm được. Cha các con tuy lớn tuổi hơn, sức yếu hơn, sức học có thể thua kém hơn nhưng khi con không làm được, thì với người cha giúp một tay, các con sẽ hoàn tất vì ngòai tấm lòng của cha còn có tấm lòng của người cha thiên thượng, Cha tòan năng của gia đình chúng ta lúc nào cũng giữ lời giao ước với chúng ta.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét