Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Thế là ngày 2 tháng 9 nữa lại trôi qua...
Và hôm nay là ngày 2 tháng 9 đầu tiên mà cô không có chú Vĩnh ở bên....
Hôm nay là ngày quốc khánh nhưng cũng là ngày thứ 56 kể từ ngày chú Vĩnh mất vì bệnh hiểm nghèo - căn bệnh ung thư quái ác đã vĩnh viễn cướp đi mạng sống của chú.....
Hôm tôi biết chuyện chồng cô mất vì ung thư, tôi hết sức đau lòng & khổ tâm rất nhiều vì chú Vĩnh - người mà cô thương yêu nhất đã vĩnh viễn lìa khỏi cõi đời này...
CÔ PHẠM THỊ TƯƠNG LAI TRONG BUỔI LỄ TRAO HỌC BỔNG ĐOM ĐÓM THẮP SÁNG TƯƠNG LAI PHÚ YÊN
CÔ PHẠM THỊ TƯƠNG LAI
CÔ PHẠM THỊ TƯƠNG LAI
CÔ LAI ĐANG TRAO QUÀ CHO CÁC EM
Và tôi càng đau hơn khi nhìn thấy cô khóc trong buổi lễ truy điệu của chú... Thực sự tôi cũng chẳng biết phải động viên, an ủi cô như thế nào nữa ngoài một việc duy nhất mà tôi có thể làm là: thắp cho chú một nén hương và cầu chúc cho chú được siêu thoát, cầu nguyện cho cô được luôn được vui, hạnh phúc và đặc biệt nhất là luôn dồi dào sức khỏe, thanh thản và không cảm thấy áy náy...
BÀ PHẠM THỊ TƯƠNG LAI

Đã từ rất lâu lồi tôi luôn xem cô như người mẹ ruột của tôi vậy. Và chú Vĩnh - chồng cô, tôi cũng luôn xem là bố ruột của mình vậy. Và bản thân tôi, tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc khi có cô ở bên, luôn quan tâm, giúp đỡ và động viên tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn, buồn phiền... Nhưng khi cô có chuyện buồn thì.... tôi chả biết phải làm gì cả.....!
Và từ rất lâu rồi, tôi muốn nói với cô rằng:
"CON YÊU CÔ RẤT NHIỀU! TỪ LÂU CON LUÔN XEM CÔ NHƯ LÀ MẸ RUỘT CỦA CON VẬY! CON CÁM ƠN CÔ!CÔ CHÓNG VUI LÊN NHÉ CÔ! CON MÃI LUÔN Ở BÊN CÔ!"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét