Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Thành công là không tự mãn

Nó, vẫn luôn tự hào về nó, về những thành tích mà nó đã đạt được. Nó hạnh phúc, và đôi lúc tự mãn. Trước mọi người, nó luôn tự tin là nó có thể làm tất cả, làm tốt nữa là đằng khác. Thế nhưng, nó đã phải suy nghĩ lại….

(Chiếc chìa khóa thành công, không song hành cùng sự tự mãn)

Thứ hai tuần rồi, nó về nhà với bộ mặt buồn rầu và đôi chút bực dọc. Mẹ hỏi, nó khăng khăng không nói, đùng đùng lên phòng và khoá chặt cửa. Nó lôi bài kiểm tra kéo ra từ ngăn cặp, nhìn chằm chằm rồi xé toạt. Thì ra, nó bị điểm thấp hơn “đối thủ của nó”, người vẫn luôn ganh đua với nó từng điểm một. Trước giờ, nó vẫn tự hào, nó là “cây toán” của lớp. Nhưng lần này… Thì ra tối hôm trước, nó chủ quan không học lại bài, xem phim xong là bay lên giường ngủ….

Thứ sáu, nó cùng lũ bạn kéo nhau lên bảng thông tin trường để xem kết quả cuộc thi văn nghệ. Nó và nhỏ bạn thân cùng thi nhưng chỉ có một người đoạt giải. Buồn thay, người đó là bạn nó. Nó nhìn bảng kết quả rồi nhanh chóng đổi sắc mặt, giậm chân và quay người, chạy thẳng vào lớp. Nó thấy khoé mắt cay cay, như muốn khóc. Không, nó không được khóc. Nó không thể để mọi người biết rằng nó đang thất bại.

Hôm đó, về đến nhà, nó lên phòng và khóc thật to, thật đã. Trước giờ, nó chỉ quen với những nụ cười, niềm hạnh phúc và ngủ quên trong những thành tích. Giờ, những vấp ngã đến với nó, nó không kịp đón lấy. Nó loạng choạng, hơi hụt hẫng. Bản tính tự mãn đã hại nó thật rồi, thật rồi.

Nó gục mặt xuống bàn học. Chợt, ngước mắt lên, nó thấy một chú kiến. Chú ta đang cố gắng lôi một mảnh vụn bánh mì. Mẫu bánh rất nhỏ, nhưng dường như khá to so với thân hình của chú. Thế nhưng chú ta vẫn cố gắng kéo, cố gắng lôi hết sức.
(Chú kiến đã gửi đến nó một bài học thật hay về sự nổ lực)


Nó chợt suy ngẫm. Chú kiến kia, tuy biết rằng khó khăn nhưng vẫn luôn cố gắng. Còn nó, chỉ với một vài thành tích trong học tập, trong văn nghệ đã có thể tự mãn. Không, nó phải cố gắng, cố gắng thật nhiều. Nó quyết tâm lấy lại vị trí của mình, không để ai chiếm lấy. Nó có thể làm được điều đó. Không có con đường nào trải dài hoa hồng. Nhưng nó tin, nó sẽ vững vàng bước đi, vượt những thảm gai nhọn để trải chân trên những dải hồng tươi. Nhất định là thế!

Đưa tay dụi mắt, nó mỉm cười. Nó vui vì nó đã hạnh phúc hơn bao người, chỉ đơn giản vì nó sở hữu một thân thể lành lặn, một đôi mắt sáng và một nụ cười tươi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét