8h sáng, dưới cơn mưa rào lạnh buốt, em cau có lầm rầm: 'Đồ mưa đáng ghét, đồ vô duyên!', rồi mặc cho mưa quất vào mặt đau rát, em lao ra đường.
Hạ Trang
Chẳng biết từ bao giờ em ghét mưa, vì mưa lạnh, mưa yếu đuối và buồn. Mưa ngăn bước chân em vội vã, mưa làm em thấy mình cô đơn! Em ghét mưa, nhưng em lại yêu những cơn giông, dù biết giông sẽ lại làm thành những cơn mưa. Mỗi lần nói với lũ bạn như thế, chúng nó lại bảo em hâm. Ừ, có lẽ hâm thật.
Có ai thích những cơn giông như em đâu nhỉ? Người ta chỉ thích lãng mạn với mưa thôi, chẳng thế mà các ông nhà thơ, nhà văn chỉ nói đến mưa, có ai viết thơ về giông bao giờ đâu, hay ít ra là em chưa đọc được bài nào như thế.
Rồi anh hỏi: Tại sao em thích giông? Em luyên thuyên với anh đủ điều: nào là mỗi khi trời nổi giông bầu trời thật khoáng đạt, em thích cảm giác gió thổi tung bay mái tóc, thích nhìn những chiếc lá bay xào xạc khắp nơi, thích được chạy đua cùng với gió, hít hà mùi hương của đất trời... Em thích giông vì giông mạnh mẽ, giông quyết liệt chứ không yếu đuối và buồn như mưa!
Nhưng rồi, em nhận ra rằng, giông ngắn ngủi lắm, mưa thì lại kéo dài. Anh đến với cuộc sống của em chỉ như cơn giông bất chợt, vô tình để lại những cơn mưa dài dai dẳng, đáng ghét trong tim! Lại thêm một lý do để em ghét mưa.
12 giờ, trời vẫn đổ mưa. Chẳng thể về nhà, em lang thang trên mạng, và rồi, em gõ tên anh... Blog của anh "Kissing in the rain". Vẫn là mưa, mưa, anh và người con gái ấy. Thì ra anh thích mưa, mưa lãng mạn và yếu đuối. Thì ra anh chưa bao giờ thích giông. Em lặng lẽ buồn!
Ngoài trời vẫn đang mưa, mưa làm em lạnh toát, mặc kệ, em lao ra đường, hoà vào dòng người vội vã, phóng xe thật nhanh để mưa vào cay mắt, để lạnh ngấm vào tim. Cứ đi, cứ đi và rồi mưa tạnh dần, lạ lùng chưa, nắng len trong mưa!
Chỉ tia nắng yếu ớt thôi nhưng ấm áp quá, rực rỡ quá. Thì ra nắng có trong mưa, thế còn niềm tin và thất vọng có thể len trong nhau? Em không biết liệu mình còn đủ niềm tin vào tình yêu chân chính?
5 giờ chiều, lại độc chiến với mưa trên con đường hai ta cùng điểm đến. Xanh, đỏ, vàng... màu áo mưa nhoè trong mắt em. Và em nhận ra anh, áo mưa đôi, cùng "cô gái Mưa". Giông bão trong lòng! Ngày trước em vẫn nghĩ ai cũng áo mưa lụp xụp, cặm cụi đi như thế, sẽ chẳng thể nhận ra nhau, nhưng em đã nhận ra anh, bên người con gái khác. Em khẽ mỉm cười.
Rồi sẽ có ai đó đi một mình và nhận ra em dù là em mặc áo mưa kín mít.
Sẽ có ai đó yêu em và yêu giông... bởi em không còn ghét mưa nhưng em vẫn thích nắng và gió hơn, em vẫn muốn là em thôi.
Sẽ có ai đó yêu em và yêu giông... bởi em không còn ghét mưa nhưng em vẫn thích nắng và gió hơn, em vẫn muốn là em thôi.
Thất vọng và rồi lại tin tưởng, buồn mà lòng bình thản, giống như nắng có trong mưa. Em chờ tia nắng ấm áp của mình, em sẽ vẫn cứ tin... rồi một ngày người yêu em chân thành sẽ đến...
Em chờ anh dưới cơn giông! Nắng lên trong mưa!
Hà Nội, Ngày 2/4/2009
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét