Hôn nhân đang trở nên nhẹ bẫng, khi mà ngày nay không ít phụ nữ chưa kịp bước vào hôn nhân đã luôn sẵn sàng với tư thế có thể ra đi bất cứ lúc nào!
Có phải trào lưu mới?
Phụ nữ 30 mà vẫn “vườn không nhà trống”, thì dù thành công, xinh đẹp đến đâu cũng dễ mang ám ảnh: Đàn ông thành đạt đều đã rũ nhau lấy vợ. Mình sẽ cô đơn! Nhưng thứ ám ảnh đáng sợ nhất: Phải mang danh hiệu “ở giá” suốt đời!
Cô bạn hoa khôi đại học của tôi, 32 tuổi, thâm niên 15 năm tình trường, nổi tiếng “kén cá chọn canh”. Rồi một ngày “giông bão”, nàng gửi thiệp báo hỷ với một anh chàng béo, lùn, sự nghiệp làng nhàng, chẳng có gì nổi bật. Dĩ nhiên là chúng tôi bàn tán, đoán già đoán non: Hẳn chàng phải có “võ” mới chinh phục được trái tim hoa hậu. Nhưng rồi cả bọn chưng hửng khi nghe nàng giải thích: “Chẳng có võ nghệ gì sất. Đến tuổi này đành phải có đám cưới cho khỏi mang tiếng. Ở được thì tốt, không được thì chia tay, thế thôi!”.
Một cô bạn khác là chủ doanh nghiệp chuyên thiết kế trang phục cưới. Nàng đúng là hình mẫu của các bộ phim chick-flick, bởi cái nghề phải tham dự đám cưới mỗi ngày, mà bộ váy thiết kế cho riêng mình vẫn chưa được mặc. Cố gắng lắm, nàng mới quyết định kết hôn với chàng giảng viên đại học. Nhưng vừa sau lễ đính hôn, nàng đã nghĩ ngay đến việc chia tay. Thế là cả gia đình nàng xúm vào can ngăn: “Cưới đi rồi bỏ. Có được đứa con hợp pháp nữa thì tốt. Tuổi này rồi đừng hủy hôn, không lấy được ai thì người ta lại bảo mình... không bình thường”.
Tôi thực sự không biết thế nào là “không bình thường”, nhưng rõ ràng, càng ngày người ta càng “bình thường hóa” chuyện ly hôn, đến độ coi rẻ giá trị của hôn nhân. Sau những năm tháng hẹn hò say đắm, cho đi quá nhiều, trông đợi quá nhiều mà chẳng nhận được bao nhiêu, có phải mọi háo hức của đàn bà với hôn nhân đều đã tan biến? Giờ đây, họ nhận ra tình yêu nào rồi cũng sẽ kết thúc, gã đàn ông dù tài đến mấy vẫn đầy tật, và mục đích của hôn nhân chỉ là để hợp thức hóa chuyện làm mẹ đơn thân, để không còn ai thắc mắc chuyện muộn chồng. Và a lê hấp, họ chọn ngay con đường “cưới đi rồi bỏ”. Chuyện ly hôn với đàn bà nhẹ tựa lông hồng bởi nàng đã chuẩn bị điều đó từ lúc bắt đầu.
Đã sẵn lòng buông tay, thì xin đừng nắm lấy
Ngày xưa, khi đến dự một hôn lễ trong nhà thờ, tôi thấy giây phút xúc động nhất là khi đức Cha nhìn sâu vào mắt cô dâu hỏi: “Con có nhận người đứng trước con là chồng mình, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh suốt đời không?”. Trong khóe mắt ngấn lệ khi nàng trả lời “Vâng, con nhận”, tôi thấy ánh lên niềm tin tưởng, trân trọng và quyết tâm đánh đổi tất cả vì sự vĩnh cửu của hôn nhân.
Nhưng càng ngày, càng có nhiều đôi uyên ương ngần ngại hay lấp liếm cho qua câu trả lời thiêng liêng ấy. Dường như chúng ta ngày càng đối xử thô bạo với hôn nhân, xem nó như lối thoát khỏi nỗi cô đơn, khỏi đám dư luận ác ý. Chúng ta - nếu đã yêu mình đến thế, sẵn lòng chia tay đến thế, sao không chọn cuộc sống độc thân để tránh hẳn những rắc rối sau này, và tránh cả việc có lỗi - nếu sinh ra những kiếp người?
Cô bạn hoa khôi của tôi chỉ một năm sau ngày kết hôn đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Cô bảo mình chỉ cưới bởi không đủ dũng cảm để chống chọi với gia đình, họ hàng, dư luận. Nhưng tôi lại nghĩ cô quá dũng cảm khi dám rước cả một ông chồng vào đời mình, rước cả gia đình, họ hàng nhà chồng, và sau cùng, là giọt máu có hình hài hệt như... bố nó!
Tôi thường ngỡ ngàng khi gặp những cô dâu có suy nghĩ “cưới đi rồi bỏ”. Họ thành đạt, có đời sống tình yêu phong phú, dám khác biệt với đám đông trong công việc, trong phong cách sống. Thế nhưng đối mặt với thời điểm kết hôn, họ lại không dám khác biệt, bởi sợ dư luận gọi mình “không bình thường”. Vậy ly hôn liệu có “bình thường”?
Suy cho cùng, ly hôn là lối thoát cuối cùng cho cuộc hôn nhân ngột ngạt ngoài ý muốn, chứ không nên là một phần trong kế hoạch xây dựng hạnh phúc trọn đời. Nếu bạn đã sẵn lòng buông tay khỏi hôn nhân, tốt nhất, đừng nắm lấy nó lúc ban đầu, bởi sẽ chỉ là những đắng cay, hệ lụy.
Còn nếu bạn vẫn quyết chọn lấy hôn nhân rồi, xin hãy mở lòng thêm một chút, nỗ lực thêm một chút, quyết tâm hơn một chút. Bởi bất cứ lúc nào bạn cũng có thể buông tay chấm dứt, nhưng chỉ có một cơ hội để gìn giữ cuộc hôn nhân với người đàn ông mình đã cưới mà thôi.
...................................................
Họ thành đạt, có đời sống tình yêu phong phú, dám khác biệt với đám đông trong công việc, trong phong cách sống. Thế nhưng đối mặt với thời điểm kết hôn, họ lại không dám khác biệt, bởi sợ dư luận gọi mình ‘‘không bình thường”. Vậy ly hôn liệu có ‘‘bình thường”?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét