Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

Con đã khóc khi nghe bài hát 'Đôi chân trần'

Từng lời ca trong bài hát dù chẳng giống với cuộc sống nhà mình nhưng nó làm tim con bóp chặt, bao nhiêu sự hy sinh bố mẹ dành cho để con có ngày hôm nay.
Ngồi nghe bài hát “Đôi chân trần” của một em trong chương trình Giọng hát Việt nhí, con không kìm được nước mắt, trong lòng dậy lên nỗi nhớ về bố mẹ. Từng lời ca trong bài hát dù chẳng giống với cuộc sống nhà mình nhưng nó làm tim con bóp chặt, bao nhiêu sự hy sinh bố mẹ dành cho để con có ngày hôm nay. Con nhớ nguyên văn câu nói của bố hôm nào: “Con đi thi thoảng gọi điện về cho bố, không cần nhìn mặt cũng được, chỉ cần được nghe giọng nói của con là bố cũng đỡ nhớ rồi”. Bố mẹ có đến bảy đứa con, đứa nào bố mẹ cũng yêu thương hết mực.
Bố mẹ đã quá vất vả, hy sinh tất cả mọi thứ để nuôi chị em con khôn lớn. Giờ mỗi đứa một cuộc sống riêng, không đứa nào ở cạnh bố mẹ nữa, nhưng mẹ vẫn cứ lo toan, cần cù chăm chỉ làm việc, bố vẫn dõi theo từng bước đi của chúng con trên đường đời. Với con, tình yêu dành cho bố mẹ là thứ tình yêu thiêng liêng nhất.
Con vẫn đang miệt mài tìm hiểu kiến thức và tìm kiếm việc làm. Bố mẹ luôn là động lực để con cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Con biết với bố mẹ, sự trả ơn lớn nhất của con không phải là báo đáp này nọ, chỉ đơn giản là làm cho bố mẹ cảm thấy yên tâm rằng con sẽ đứng vững trước cuộc đời.
Con gái bố mẹ, một đứa bướng bỉnh và đầy cá tính, con biết bố mẹ vẫn còn quá nhiều điều lo toan, vì thế mỗi khi nói chuyện với bố mẹ, con đều tỏ ra rất cứng cáp chững chạc dù còn bộn bề lo toan mưu sinh và định hướng về tương lai nghề nghiệp. Con vẫn chấp chới kiếm tìm chỗ đứng trong cuộc sống với đầy thử thách, cạm bẫy xung quanh.
Con hứa với bố mẹ, dù cuộc đời có hà khắc đến thế nào cũng không bao giờ bỏ cuộc. Con sẽ không trốn chạy, đương đầu để mình được rắn rỏi hơn, sẽ vấp ngã nhưng con đứng dậy bằng mọi cách. Con yêu bố mẹ rất nhiều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét