Nếu bạn đang là học sinh thì chắc chắn bạn sẽ tự hỏi: "Ơ, cái vòng tay của lũ quỷ sứ suốt ngày canh me chụp hình dìm hàng bạn thì ấm áp chỗ nào chứ". Đừng lo, sau này đi làm, nghe sếp khiển trách vài lần, nghe đồng nghiệp nói móc, chơi xấu, đá đểu vài lần là bạn sẽ biết bạn bè thời học sinh tuyệt vời ra sao...
Mùa phượng lại nở, tiếng ve lại kêu ran, hè lại về và lòng người lại xốn xang. Có lẽ, cứ mỗi lần đến hè, thì chúng ta lại thường nghĩ đến những chuyến đi chơi thả ga, còn học trò cuối cấp lại rộn ràng chuyện thi cử, chuyện trường lớp rồi chuyện chia tay bạn bè, thầy cô... Hè còn là mùa để một đám cựu-học-sinh vẫn còn nghẹn ngào khi nhắc về thời cắp sách cứ ngồi nhớ mãi về cái thời mài quần trên ghế nhà trường từng một thời hoành tráng.
Có thể nói, thời học sinh là cái thời mà ai trong chúng ta cũng sẵn sàng đánh đổi để có thể được trở lại một lần. Và phải trải qua rồi mới biết được những năm tháng học trò thật sự tươi đẹp đến chừng nào.
Khi còn đi học, chúng ta cứ sẽ mãi thắc mắc tại sao người lớn lại bảo đi học là sướng nhỉ, sướng đâu không thấy, toàn thấy kiểm tra, trả bài liên tục. Nhưng tới khi lớn lên rồi mới phát hiện ra, ngoài gia đình, trường học là môi trường thân thiện đáng yêu và dịu dàng duy nhất với chúng ta.
Đó là nơi mà chúng ta chỉ ba việc duy nhất cần làm là: ăn, học và ngủ (đương nhiên, với một số thành phần học sinh “chăm ngoan” đặc biệt thì sẽ được rút gọn xuống còn: ăn và ngủ)
Sáng sớm thức dậy, mở mắt ra, việc duy nhất cần phải lo lắng là làm sao tới trường đúng giờ, còn nếu lỡ trễ thì chỉ cần phải nghĩ viết bản kiểm điểm sao cho "chân thành hối lỗi nhất có thể".
Vào đến lớp giống như tìm về được bầy đàn của mình – nơi có mấy đứa bạn thân hào phóng và vô tư luôn sẵn sàng cho bạn mượn tập chép khi tối qua quên làm. Và đôi khi mấy đứa ấy còn hào phóng tới mức... ăn phụ luôn phần ăn sáng của bạn. Và cũng từ đây, bạn rút ra bài học đầu tiên: không có thức ăn nào đem theo có thể tồn tại quá 15 phút trong lớp. Nhưng dù sao thì ăn tập thể mới vui phải không nào.
Và có lẽ, cũng chỉ có một thứ duy nhất trên đời có thể ngăn cản cái niềm vui ăn uống tập thể đó: kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra miệng hay còn gọi là "khám tim" định kì. Đó là một dạng “chết từ từ” cực kì hồi hộp, không biết thầy cô sẽ gọi đứa (xấu số) nào lên "đoạn đầu đài" cả.
Việc kiểm tra 15 phút hay một tiết thì có vẻ nhẹ nhàng hơn khi không phải một đối một với thầy cô mà có thời gian và không gian để trổ tài "chém gió" cũng như khả năng "làm việc nhóm". Làm bài thì lúc nào cũng ngùn ngụt khí thế nhưng tới khi phát bài ra thì phải nói là "thôi, đừng làm nỗi đau thêm dài".
Nếu giờ kiểm tra hồi hộp và "xì-trét" bao nhiêu thì giờ ra chơi lại càng thiêng liêng và cao cả bấy nhiêu. Đó là một cái giờ được thoải mái tung hoành, được ăn, được nói, được chơi, được la, được làm "bà tám" từ bàn này qua bàn khác. Giờ ra chơi thật sự là thứ nhắc cho ta biết thế nào là sự “hồi sinh” (sau khi đã bị “chết lâm sàng” trong mấy tiết học chán ngắt)
Kiểm tra thì có thể rất vui vẻ hớn hở vì được hợp tác làm ăn cùng nhau, thì thi cử lại là một cấp độ biến hình kinh dị khác. Đó là nơi mà bạn phải "anh dũng chiến đấu" một mình với tờ đề thi. Và điều kì lạ ở đây chính là, tuy thi cử hơi có tính cá nhân nhưng nếu chẳng may bạn bị "trật tủ" thì ít nhất hơn nửa phòng thi cũng sẽ bị "tủ đè" giống với bạn. Bạn đã bao giờ trải nghiệm việc phát đề ra và tất cả mọi người đều cùng la hét hò reo hoặc cùng thê thảm thở dài chưa? Đó chính là sức mạnh của việc họ tủ - một việc học sinh nào cũng biết là nguy hiểm nhưng mà vẫn kiên cường làm. Bài học thứ hai rút ra: Tốt nhất là cứ học hết, thà "học nhầm còn hơn bỏ sót", cứ vậy mà được phát huy nhiệt tình.
Và đã nói tới thời đi học thì chắc chắn sẽ không thể không nhắc tới những chuyện tình cảm ẩm ương, những rung động đầu đời. Đó là nơi bạn sẽ lần đầu tiên học được rất nhiều thứ. Cảm giác thích một người, cảm giác được một người thích, cảm giác ngại ngùng, hồi hộp trong buổi hẹn hò hay lần tỏ tình đầu tiên...
Vâng, hầu hết các bạn bây giờ hẳn đã trở thành “sói” rồi nhưng mà nhớ lại cái thời còn là những bé "cừu" ngây thơ và hồn nhiên trong tình yêu cũng rất vui nhỉ. Nhờ thời học sinh mà bạn sẽ tìm ra chân lý cho con đường tương lai của mình, liệu bạn sẽ theo "môn phái" FA hay tôn thờ tình yêu hay "trai hư, gái hư",... Thật kì lạ, ở nơi luôn đề cao khẩu hiệu “không yêu đương, lo học hành” , bạn sẽ học được thế nào là “yêu đương”.
Có một điều lạ là đa số những bài viết ca ngợi và "tôn thờ" thời học sinh đều là từ những người không còn là học sinh nữa. Vì sao? Đơn giản bởi vì có tốt nghiệp, có ra đời đi làm, tranh giành, xô đẩy, ganh đua thì mới biết trường học và những con người ở đó mới êm đẹp và dễ thương biết chừng nào. Đó là nơi bạn luôn được chấp nhận, dạy dỗ, nuôi dưỡng và tha thứ. Nơi bạn luôn cảm thấy ấp áp trong vòng tay của bạn bè, thầy cô.
Nếu bạn đang là học sinh thì chắc chắn bạn sẽ tự hỏi: "Ơ, cái vòng tay của lũ quỷ sứ suốt ngày canh me chụp hình dìm hàng bạn thì ấm áp chỗ nào chứ?". Đừng lo, sau này đi làm, nghe sếp khiển trách vài lần, nghe đồng nghiệp nói móc, chơi xấu, đá đểu vài lần là bạn sẽ biết bạn bè thời học sinh ấm áp cỡ nào ngay.
Có những thứ một khi đã đi qua, bạn sẽ không thể nào quay trở lại được, và dù có cố gắng đến đâu, bạn cũng khó mà một lần tìm được cảm giác trọn vẹn của một thời "hoàng kim" ấy. Này những cô cậu trò cuối cấp, chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi thì bạn sẽ phải tạm biệt mọi người rồi. Hãy cố gắng tận hưởng thật trọn vẹn những khoảnh khắc cuối năm này, hàn gắn những chuyện không vui, và cùng nhau đoàn kết hơn để tạo ra những kỉ niệm đẹp nhé. Vì đây cũng chính là những hành trang sẽ luôn theo bạn trên những chặng đường sắp tới.
Và bởi vì cứ những năm mùa hè đến, mùa phượng nở về,... sẽ lại có thêm những gương mặt cựu-học-sinh ngồi ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua, về một thời áo trắng mang tên "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét