Cô đơn đôi khi chẳng đáng bận tâm như nhiều người nghĩ.
Tôi chọn cô đơn cho riêng mình, là bởi tôi cảm thấy an toàn với bản thân ...
Cô đơn với tôi, cũng tốt nếu tôi phải sống cùng nó.
Cuộc sống mỗi người như một đường thẳng. Khi chúng giao nhau thì tạo thành ngã tư. Hết ngã tư rồi thì lại tiếp tục là một đường thẳng. Tôi chưa muốn để người khác xâm nhập, giao tiếp với cuộc sống của mình, vì tôi sợ...khi tôi và họ dành quá nhiều tình cảm cho nhau, rồi họ sẽ bỏ tôi ở lại với những khoảng trống chênh vênh sau một cuộc tình thì tôi cảm thấy cuộc sống sẽ lại bị bẻ cong hoặc đổi chiều.
Dường như tận sâu trong tâm hồn tôi, cô đơn lại tiếp tục chế ngự, ở đó và có lẽ nó sẽ đồng hành với tôi trong cuộc hành trình dài phía trước. Có thể vì thật sự, cô đơn như cái bóng của mỗi người, nó là bản ngã, là điều luôn gắn kết với mỗi người. Nếu ta càng chạy trốn, càng phủ nhận thì nó càng kiên trì đuổi theo, vì cũng như cái bóng, nó chỉ có thể biến mất một lúc nhờ vào ánh sáng mặt trời, để ta tự huyễn hoặc bản thân mình rằng: Dường như cô đơn đã biến mất nhưng chỉ là trong một lúc.
Cô đơn đôi khi rất thú vị, bởi vì tôi chẳng phải bận tâm xem anh là ai, anh ở đâu. Những lúc như thế, tôi sẽ hoàn thiện bản thân thật tốt, tận hưởng những giây phút một mình cho trọn vẹn, để khi tình yêu gõ cửa, "Anh" sẽ xuất hiện, là người lại tiếp tục xáo trộn và đẩy vào đó những "hài kịch của tình yêu". Nếu như vậy, tôi vẫn sẽ lựa chọn cô đơn giữa cuộc sống nhộn nhịp, bề bộn này. Thế đấy, tôi cứ sống cùng cô đơn như một cách để trưởng thành và tồn tại, nhưng tôi sẽ cảm nhận nó hơn là để nó chi phối cuộc sống của mình.
Tôi cô đơn, chẳng sao cả, tôi tập cho mình một thói quen mang tên cô đơn. ..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét