Giường tình nhân không phải chỉ làm "chuyện ấy" mà dành cho những yêu thương không nói thành lời, chỉ cảm nhận qua ánh mắt, vòng tay khi đầu em gối trên vai anh, ta ôn lại những kỉ niệm tưởng như chỉ còn lại cái bóng mờ nhạt nơi quá khứ. Năm năm qua, ta đã khác, tình cảm đong đầy với nhận thức rõ rệt về vị trí của nhau. Ta biết rõ mình là ai và con đường đang đi đưa đến nơi nào. Dẫu sao ta vẫn song hành dù không tồn tại cái nắm tay nào trên đường dài. Anh và em đã chấp nhận những giới hạn, mãi bên nhau như chiếc bóng không đòi hỏi, không tổn thương, chỉ yêu và yêu.
Ta yêu nhau, không cần lời nói, không lời hỏi thăm, chẳng cần ánh mắt quan tâm nhau mỗi ngày, ta yêu nhau trong tận sâu của trái tim và tâm tưởng. Không cần ngày ngày nhắn tin hay trông chờ vào những cuộc điện thoại xa vời. Chỉ biết một tin nhắn cũng đủ làm trái tim cảm nhận được người kia đang nghĩ gì, cảm xúc ra sao. Chỉ cần là nghĩ thì ta đã cảm thấy thật gần, thật ấm áp.
Lên giường đâu chỉ "quan hệ", đâu phải thỏa mãn nhu cầu bản năng. Là em bên anh, nhìn từng nét mặt, nghe từng nhịp đập, cảm nhận từng hơi thở. Trong vòng tay người, em mãi bình yên dù ngoài kia là phong ba cuộc đời. Em không mong hứa hẹn hay lời nguyện ước chỉ mong bên nhau cho đời ấm áp. Như thế là đủ, người tình ơi!
Sau bao thời gian xa cách, sau bao mệt nhoài trong suy nghĩ thì ta đã hiểu rõ đâu là giới hạn, đâu là đau thương để mang cho đời nhau những ấm áp nhất, dù nhỏ nhoi nhưng lấp đầy khoảng trống mênh mông không bờ bến. Sau bao nước mắt và dằn vặt ta hiểu ra mình cần nhau trong đời dù đến với nhau là điều không thể, là cần cho những yêu thương còn mãi, những niềm nhớ không trở nên bất tận, vực thẳm không trở thành vô đáy.
Giường tình nhân – giường của anh và em. Chỉ làm tình và nói chuyện, chuyện vui chuyện buồn, chuyện công việc đều có thể nói ra một cách rạch ròi hay tỉ mỉ mà không cần chút dè chừng hay e ngại; ta lắng nghe, nói cho nhau nghe từng cảm xúc, ngắm nghía từng ngón tay đan vào nhau và trò chuyện – những thứ thật nhỏ nhặt nhưng cả hai bật cười, cười hạnh phúc.
Yêu, "quan hệ", chia tay.
Anh và em, ta lao vào nhau như điên cuồng, như thác đổ. Những cái hôn ướt át lướt trên môi trên da thịt, bàn tay vội vàng làm nhàu đi lớp áo. Ta mê đắm dìu nhau vào hoan lạc, cho con thú hoang trong người được giải thoát chạy băng qua cánh đồng dưới ánh trăng để vờn nhau, lấp đầy những trống trải của tâm hồn bằng thứ bản năng nhất, không toan tính nhất để tâm hồn hòa quyện thành một thể thống nhất.
Là người tình – mối quan hệ gắn kết hai tâm hồn hiểu nhau như chính mình, nhìn thấy người kia như thể bản thân mình trong gương, tận sâu bên trong nhau là hình ảnh người ấy cứ mãi đong đầy dù qua biết bao tháng ngày, không rạn nứt, không phôi pha, chỉ thêm vững bền cùng năm tháng bên nhau.
Người ta gọi em là người đẹp, anh gọi em là người tình. Chẳng mấy khi anh khen em nhưng trong em trăm ngàn lời khen cũng không hơn ánh mắt chan chứa tình cảm anh dành riêng em. Đấy là thứ em cần từ anh hơn cả những cung phụng hay nuông chiều từ bao người đến bên em vì si mê vẻ ngoài hay điều gì khác tâm hồn em. Anh và em, tình yêu từ tâm hồn ta gắn kết bất kể năm tháng, mặc kệ đường dài gió mưa – tình yêu em nâng niu bao năm, tiếc một điều em chỉ có thể yêu và yêu, giữa ta mãi chỉ có tình yêu. Không hơn, không kém.
Ta thuộc về nhau nhưng không là của nhau. Em thuộc về anh nhưng không là của anh, anh thuộc về em mà chẳng phải của em. Giây phút bên nhau ngắn ngủi nhưng trong tâm tưởng là mãi mãi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét