Cố quên là sẽ nhớ, thứ quy luật khó khăn của tình cảm.
Quên anh những ngày mưa là thứ nhiệm vụ nặng nề nhất của trái tim..
Sáng sáng vẫn với tay lấy chiếc điện thoại, chợt nhìn màn hình,
chẳng cuộc gọi nhỡ, chẳng tin nhắn yêu đương, có chăng chỉ là tin nhắn từ một vài người bạn.
Những kí ức đã tạo ra trước đó, như tấm kính thuỷ tinh trong suốt nhưng cứng rắn, dù cố gắng không nhìn thấy, không chạm vào, nhưng cũng không thể lãng quên, cũng không thể bỏ đi ..
Anh đến nồng nhiệt, rồi bỏ lại nơi em lạnh giá. Dù em là người ra đi trước. Bởi em nhận thấy những hững hờ trong từng cuộc gọi, từng tin nhắn, từng câu nói ‘anh yêu em’.
Những cô gái đủ mạnh mẽ để từ bỏ người mình yêu như em, cũng không đủ dứt khoát để nói lời tạm biệt với quá khứ. Em chưa sẵn sàng để quên đi.
Lặng lẽ những đêm lần mò từng tin nhắn cũ. Tay mân mê chẳng nỡ xoá. Dẫu biết chẳng còn điều gì luyến tiếc, nhưng con tim vẫn nghẹn lại trước những dòng quan tâm đã thuộc về hồi ức.
Có lẽ sẽ mau chóng thôi, một ngày mới đến, và em sẽ quên anh hoàn toàn.
Nhớ về anh như chiếc cầu vồng huyền hoặc. Đẹp đẽ. Nhưng vội tan.
Một ngày nào đó, dù ta có bước ngang qua nhau, ánh mắt có vô tình chạm vào nhau, em cũng sẽ thản nhiên mỉm cười, như một người bạn cũ đáng mến.
Có lẽ em sẽ bỗng nhiên nghĩ đến người em vừa gặp ấy, từng là mối tình mà em đã phải ngừng nhớ, nhưng sẽ nhẹ nhàng lắm, sẽ chẳng đau lòng.
Chờ ngày đó đến, và em sẽ quên anh ngày hôm nay ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét