Có những chuyện chúng ta đã biết rõ vĩnh viễn sẽ không có kết quả nhưng vẫn kiên trì, chỉ bởi không cam lòng. Có những người chúng ta biết rõ là yêu nhưng vẫn phải buông tay, bởi sẽ chẳng có kết cục.
"Chỉ cần bên cạnh nhau" em đã từng nghĩ vậy anh à. Sáng nay, em nghe được câu chuyện trên Radio Online mà thấy thương cho mình.
Có lẽ anh cũng giống như chàng trai ấy, có lý lẽ của riêng mình, em mãi mãi không hiểu được. Em tưởng rằng mình đã nghĩ cho anh, nhưng thực ra em chẳng hiểu gì hết, chỉ mãi mãi là gánh nặng trong lòng anh. Có lẽ bên người đó anh cảm thấy mình là bờ vai vững chãi thật sự nên anh đã thay lòng, chuyện gì em cũng tự lập nên làm tổn thương tự trọng đàn ông trong anh hay anh thấy ỉ lại khi bên em?
Phụ nữ thường lo xa, bởi dù sao họ cũng mong đó là người đàn ông duy nhất ở lại trong cuộc đời mình. Nhưng có phải cái nắm tay nào cũng giữ chặt mãi. Chẳng biết thời gian có sợ con người, nhưng con người thì sợ thời gian lắm. Cả cái nắm tay cũng lơi lỏng đến không ngờ. Em xa anh, anh xa em, ta xa nhau theo một kết quả biết trước, vậy mà vẫn đau anh à.
Em đã không còn ở bên ngực trái anh nữa, chỉ là một gánh nặng. Anh cũng trở thành gánh nặng khi ở bên ngực trái em, đau lắm chứ, dù là khối u lành tính đi nữa thì đến lúc nào đấy cũng phải cắt bỏ. Sau khi em có đủ dũng khí cắt bỏ nó thì sẽ không đau nữa phải không anh.
Em bơ vơ, chỉ biết ra trước biển mà than khóc, "Chắc sau chuyến này về sợ biển luôn quá", em không sợ biển đâu anh à, trước biển em thấy mình thanh thản hơn nhiều, cô đơn cùng cực rồi cũng sẽ quen và sẽ quên.
Bao lời hứa, bao dự định muốn làm cùng anh mà chưa thực hiện được, em sẽ làm dần dần. Mong rằng khi em trở lại bên biển em không còn cô đơn nữa. Em sẽ không hối tiếc vì những gì đã qua, sẽ nhẹ nhàng thôi anh.
Em chỉ mong anh sống tốt, còn chuyện hạnh phúc hay đau khổ thì kệ, em không quan tâm. Em mệt mỏi rồi, không gồng mình lên được nữa đâu. Bảy năm thì dài nhưng lại không chống chọi lại với 2 tháng. Thì ra chia tay cũng chẳng khủng khiếp như em vẫn nghĩ. Thời gian vẫn trôi qua từng phút, từng giây theo nhịp kim đồng hồ, chẳng vì em hay vì anh mà ngừng lại, cho dù chỉ một khắc.
Chuyện tình cảm, cũng chẳng ai lý giải được. Hôm nay đòi sống đòi chết vì người ta đấy, nhưng ngày mai lại có thể ung dung sống cuộc sống không có người kia. Dù sao thì trái đất chẳng vì ai mà quay, và cũng chẳng vì ai mà ngừng lại.
Con người ta có duyên phận của riêng mình, nhưng dường như tất thảy đều đã đến lúc nói lời chia tay. Có những chuyện chúng ta đã biết rõ vĩnh viễn sẽ không có kết quả nhưng vẫn kiên trì, chỉ bởi không cam lòng. Có những người chúng ta biết rõ là yêu nhưng vẫn phải buông tay, bởi sẽ chẳng có kết cục.
Khi chuyện đã qua, quay đầu nhìn lại cũng chỉ nên mỉm cười. Học cách quên...
"Chỉ cần bên cạnh nhau" em đã từng nghĩ vậy anh à. Sáng nay, em nghe được câu chuyện trên Radio Online mà thấy thương cho mình.
Có lẽ anh cũng giống như chàng trai ấy, có lý lẽ của riêng mình, em mãi mãi không hiểu được. Em tưởng rằng mình đã nghĩ cho anh, nhưng thực ra em chẳng hiểu gì hết, chỉ mãi mãi là gánh nặng trong lòng anh. Có lẽ bên người đó anh cảm thấy mình là bờ vai vững chãi thật sự nên anh đã thay lòng, chuyện gì em cũng tự lập nên làm tổn thương tự trọng đàn ông trong anh hay anh thấy ỉ lại khi bên em?
Phụ nữ thường lo xa, bởi dù sao họ cũng mong đó là người đàn ông duy nhất ở lại trong cuộc đời mình. Nhưng có phải cái nắm tay nào cũng giữ chặt mãi. Chẳng biết thời gian có sợ con người, nhưng con người thì sợ thời gian lắm. Cả cái nắm tay cũng lơi lỏng đến không ngờ. Em xa anh, anh xa em, ta xa nhau theo một kết quả biết trước, vậy mà vẫn đau anh à.
Em đã không còn ở bên ngực trái anh nữa, chỉ là một gánh nặng. Anh cũng trở thành gánh nặng khi ở bên ngực trái em, đau lắm chứ, dù là khối u lành tính đi nữa thì đến lúc nào đấy cũng phải cắt bỏ. Sau khi em có đủ dũng khí cắt bỏ nó thì sẽ không đau nữa phải không anh.
Em bơ vơ, chỉ biết ra trước biển mà than khóc, "Chắc sau chuyến này về sợ biển luôn quá", em không sợ biển đâu anh à, trước biển em thấy mình thanh thản hơn nhiều, cô đơn cùng cực rồi cũng sẽ quen và sẽ quên.
Em chỉ mong anh sống tốt, còn chuyện hạnh phúc hay đau khổ thì kệ, em không quan tâm. Em mệt mỏi rồi, không gồng mình lên được nữa đâu. Bảy năm thì dài nhưng lại không chống chọi lại với 2 tháng. Thì ra chia tay cũng chẳng khủng khiếp như em vẫn nghĩ. Thời gian vẫn trôi qua từng phút, từng giây theo nhịp kim đồng hồ, chẳng vì em hay vì anh mà ngừng lại, cho dù chỉ một khắc.
Chuyện tình cảm, cũng chẳng ai lý giải được. Hôm nay đòi sống đòi chết vì người ta đấy, nhưng ngày mai lại có thể ung dung sống cuộc sống không có người kia. Dù sao thì trái đất chẳng vì ai mà quay, và cũng chẳng vì ai mà ngừng lại.
Con người ta có duyên phận của riêng mình, nhưng dường như tất thảy đều đã đến lúc nói lời chia tay. Có những chuyện chúng ta đã biết rõ vĩnh viễn sẽ không có kết quả nhưng vẫn kiên trì, chỉ bởi không cam lòng. Có những người chúng ta biết rõ là yêu nhưng vẫn phải buông tay, bởi sẽ chẳng có kết cục.
Khi chuyện đã qua, quay đầu nhìn lại cũng chỉ nên mỉm cười. Học cách quên...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét