Nhưng những khó khăn bên ngoài đó không phải quan trọng bằng câu hỏi to đùng khiến chúng ta phải suy nghĩ mãi: Tương lai của mình là gì? Đam mê của mình là gì?
Nhắc đến hai chữ "cuối cấp" là nhắc đến một hành trình gian nan để bước qua giai đoạn mới của một đời người. Là những buổi chạy như điên từ các lớp luyện thi, là những bữa cơm muộn, là những đêm thức trắng học bài… Nhưng những khó khăn bên ngoài đó không phải quan trọng bằng câu hỏi to đùng khiến chúng ta phải suy nghĩ mãi: Tương lai của mình là gì? Đam mê của mình là gì?
Chúng ta trăn trở và lo lắng. Và đến lúc “dầu sôi lửa bỏng” cuối cấp chúng ta mới giật mình nhận ra đã đến lúc phải lựa chọn. Có lẽ bạn phải suy nghĩ thật nhiều, vì có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng, vì tương lai, vì gia đình, vì bản thân… Và cũng thật nan giải khi hôm nay quyết định "hãy vì bản thân", thì ngày mai lại "nhọc nhằn vì ba mẹ còn trông đợi".
Đến hôm nay, sau khi đã tự tay điền vào những tờ đăng kí nguyện vọng rồi, việc vẫn chưa thể xác định được đâu mới là ngành học mà mình thật sự yêu thích, phù hợp với bản thân. Và hẳn không ít người trong chúng ta mãi đến khi vào phòng thi Đại học rồi vẫn chưa biết mình có thật sự thích ngành đã chọn hay không.
Đại học là con đường duy nhất để thành công? Câu hỏi này đến giờ vẫn mãi là đề tài tranh cãi. Thừa nhận rằng, có tấm bằng đại học, bạn sẽ dễ dàng đặt chân vào các công ty lớn. Thế nhưng, khi tốt nghiệp với tấm bằng đại học trong tay lại không phải là ngành nghề bạn thật sự đam mê và yêu thích, thì mọi thứ tiếp theo trong cuộc sống của bạn cũng chỉ là gánh nặng nối tiếp gánh nặng mà thôi.
Giữa những tháng ngày còn hoang mang với nhiều lo lắng chuyện học hành, thì thật may mắn khi chúng ta - những học sinh năm cuối vẫn còn một chút niềm vui, đó là tình bạn. Ở những ngày sắp xa nhau, tụi bạn lại trở nên thật dễ thương, và những con người trong lớp lại như xích lại thật gần.
Tình bạn những ngày sắp chia tay không phải đẹp vì nó ngọt ngào mà đẹp vì dù nó có vui hay buồn thì sau này cũng sẽ trở thành những kỷ niệm không thể quên được. Làm sao có thể quên những tháng ngày học sinh đi trễ cúp học, tụ tập hàng quán. Làm sao quên được những buổi chạy lăng xăng giữa các lớp học thêm, mua giúp ổ bánh mỳ cầm hơi. Làm sao quên được cái đứa thường xuyên chọc bạn tức giận nhưng lúc ốm đau lại nhiệt tình chép bài giúp. Và, làm sao quên được mấy dòng lưu bút ai đó dành riêng cho bạn…
Ba năm học vậy là kết thúc, chỉ vài tuần, vài tháng nữa thôi, bạn cũng không còn là học sinh áo trắng. Chúng ta sẽ bước đến một giai đoạn mới, sẽ tự do hơn, đổi khác hơn. Mỗi con người một hướng đi, một lựa chọn khác biệt. Nhưng chắc chắn, những năm tháng đó, những ký ức đó sẽ không mờ phai hay lấm màu. Vậy nên, bạn tôi ơi, hãy giữ gìn kí ức này thật chặt trong tim. Và trong khi tương lai luôn là điều không bao giờ có thể biết trước, đừng run sợ, đừng lo lắng, vì điều gì xảy ra sẽ xảy ra và mọi quyết định đều do sự cố gắng của mỗi chúng ta.
Hãy nhớ rằng, đừng ngừng cố gắng, chắc chắn bạn sẽ tìm ra con đường cho chính mình; thậm chí là không phải giảng đường Đại học, thậm chí sẽ có nước mắt. Nhưng hãy kiên trì đến phút cuối cùng bạn nhé, vì tất cả đều trong tầm tay, trong sự quyết định của bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét