Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

CHỈ LÀ CON NHỚ MẸ....



Khi con vấp ngã, không biết bám víu vào ai...
con thèm được mẹ bên cạnh, an ủi con,
Đôi khi con lạc bước, con muốn mẹ dắt con ra, nhưng không thấy...
Con trưởng thành từ những lần cọ xát với cuộc sống bon chen ngoài xã hội
Con thèm được mẹ yêu thương...mặc dù con biết mẹ vẫn yêu thương con....

- Lê Trần Tuấn Giang -
-----------------------------------------------------------------
Sài Gòn khuya.....

Mlog.yan.vn - Hôm nay con chấm bài mẹ à, nhưng khi chuẩn bị chấm thì được tin là không được chấm vì con chưa đóng tiền học...buồn quá phải không mẹ...cái số cứ long đong thế nào...có những vịêc đôi khi mình cứ tưởng đã chạm tay gần đến rồi...vậy mà vẫn không chạm được...con đường tự nhiên quá chông chênh.

Tự nhiên lại thấy thương mấy đứa cùng cảnh ngộ như mình, hỏi mày đóng tền học chưa? Tao cũng chưa, thấy tự dưng nghèn nghẹn ớ phía cổ...

Đến giờ mẹ cũng không biết con học ngành gì nữa, ừ có lẽ ngành cũng mới, mà mẹ thì lại lo toan đủ chuyện, bán buôn, gia đình, em út...

Lâu lắm rồi mẹ cũng không gọi điện lên hỏi thăm con, có lần mẹ nói là điện thoại lên mắc công mày xin tiền, con cũng đâu xin gì nhiều...tự lo bản thân được mà, chỉ là thèm nghe giọng của mẹ quá thôi...

Thằng em nó cứ trách là sao hay nhằn mẹ hoài, mẹ ớ đây cũng bệnh, cũng buồn lắm, mẹ nhắc anh hai hoài. Nhưng mà nó đâu biết rằng, trong mỗi cuộc vui của con, đau đó bóng dáng của mẹ ở trong đó, mẹ đâu biết rằng lúc con học năm 1, đôi khi không có đủ 3 ngàn để đi xe bus về nhà, nhiều khi con thèm được ngôi với mẹ để kể cho mẹ nghe chuyện trong lớp con thế nào, thầy khen con ra sao, hay hôm nay con hát được người ta khen hay hay...con thèm được ôm mẹ lắm, mà trứơc giờ con có ôm được đâu, mỗi lần con ôm mẹ, mẹ xô con ra...

sad boy

Mẹ mua xe cho em, con cũng vui lắm, nhưng trong đầu con cũng ganh tỵ mà, con cũng muốn được như thế, con cũng muốn được mẹ quan tâm mà...mỗi lần về quê con chỉ muốn chở mẹ đi chợ thôi, đó là đủ vui rồi...

Đôi khi con thèm được như nhỏ xíu, hồi 3, 4 tuổi, được mẹ chải tóc, mẹ kể chyện cho con nghe, không muộn phiền, không suy nghĩ như bây giờ...

Me biết mỗi lần con qua nhà bạn, điều con ganh tỵ nhất là không phải nhà bạn có xe hơi nhà cao, con ganh tị vì bạn được mẹ yêu thương, được mẹ dạy dỗ. Năm con học đến lớp 2, mẹ theo ba lên Sài Gòn, con một mình. Rồi năm con lớp 6 mẹ theo ba về quê, con lại một mình, đứa trẻ lớp 6, không biết gì hết đó, đi qua nhà người ta ở...rồi con cũng lớn lên theo từ đó.

Mẹ nhớ hồi năm lớp 9, con thi học sinh giỏi được giải 3 không? Con cũng muốn có ba me lên chúc mừng mà, nhưng lại thôi...

Khi con vấp ngã, không biết bám víu vào ai, con thèm được mẹ bên cạnh, an ủi con. Đôi khi con lạc bước, con muốn mẹ dắt con ra, nhưng không thấy...con trưởng thành từ những lần cọ xát với cuộc sống bon chen ngoài xã hội.

*** Sad boy ***

Con thèm đượcc mẹ yêu thương...mặc dù con biết mẹ vẫn yêu thương con...

Tháng 6 này con bảo vệ tốt nghiệp, mẹ ơi có bên cạnh con không?

Rồi nếu may mắn con bảo vệ thành công, được nhận bằng, ba và mẹ có đến tham dự buổi lễ không, hay chỉ một mình con và những đứa bạn xung quanh, dẫu vui, dẫu hạnh phúc, nhưng hạnh phúc nhất là khi có mẹ và ba bên cạnh con trong những cột mốc quan trọng của cuộc đời, con thèm được yêu thương...

Đêm nay Sài Gòn mưa mẹ à...!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét