Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

VÌ ĐỜI, ĐÔI KHI BUỒN CƯỜI NHƯ THẾ



Có những ngày thật sự rất buồn cười, buồn cười vì mới hôm qua nghĩ rằng đời bình yên đến thế, bao nhiêu điều may mắn tưởng như thuộc về mình cả rồi, đến sáng nay mở mắt ra an nhiên trôi theo giấc mơ, tai họa ở đâu kéo đến ùn ùn như đoàn xe vừa thoát khỏi trận tắc đường, tránh không được thì bị vùi dập, mà có kịp né sang một bên cũng ít nhiều thương tích. 
Sẽ có những ngày như thế..
Những ngày mà bạn mỉm cười với đời, đời trả lại bạn một (chục/trăm) cái tát. Những ngày mà mọi thứ nhắm vào bạn để lấn lướt. Những ngày mà tâm trạng vui vẻ thế nào, cố gắng sống tích cực thế nào cũng bị khó khăn đè ra cào cấu. Những ngày mà bảnh mắt ra đã được nghe phụ huynh lầm bầm lẩm bẩm, sau đó là trễ giờ làm (học), rồi lại rối tung vì một đống công việc ở đâu rớt xuống. Những ngày gần như tắt thở khi về đến nhà mà chẳng được ngơi nghỉ, phải lo gom vén việc nhà việc cửa, lo chuẩn bị công việc cho ngày hôm sau. Tiếp đến thì người yêu chẳng biết dở chứng gì lại khó ở trong người, đem mọi sự bực dọc đổ lên đầu bạn, tệ hơn nữa là bạn phát hiện mình bị lừa dối, bị cắm sừng, hay thậm chí bị bỏ rơi không lí do.
Sẽ có những ngày như thế..
Những ngày mà rắc rối nối tiếp rắc rối, vừa nhận tin kết quả công việc (học hành) sa sút lại đến người thân/bạn bè/bản thân gặp tai nạn. Những ngày mà sau hàng tá hỗn độn của cuộc sống bình thường, vừa bước ra đường bạn đã nhìn thấy người-mình-yêu-đơn-phương tay trong tay âu yếm một người khác. Những ngày mà lòng ngổn ngang đến đau nhói cũng phải nở nụ cười thật tươi để người-kia cùng mọi người xung quanh khỏi bận tâm lo lắng. Những ngày mà cô đơn đốt cháy con người bạn khi bạn rất muốn được chia sẻ, được vỗ về nhưng lại không biết phải nói cùng ai.
Sẽ có những ngày như thế..
Những ngày mà bạn chỉ muốn hét toáng lên: “Tôi mệt lắm rồi! Tha cho tôi đi!”. Chỉ buồn cười ở chỗ, đời nghe thấy mà không buông tha bạn, ngược lại còn dồn bạn vào đường cùng như chiếc lò xo bị ép hết mức; còn xát muối thêm vào vết thương hở miệng đang rỉ từng giọt máu kia. Đời bất công thế đó, nhưng mình phải công bằng lại với đời thì đời mới tức!

 Như tựa đề tập thơ thứ hai của Nguyễn Phong Việt – Nếu cuộc đời này suôn sẻ, nước mắt còn biết dành cho ai ? Có bao giờ bạn nghĩ, nếu cuộc sống quá ổn định thì chúng ta sẽ trở nên bất hạnh ? Bất hạnh vì không có năng lực chống chọi khó khăn, bất hạnh vì thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống, bất hạnh vì không thể trải nghiệm cảm giác tuyệt vời sau khi đứng dậy từ những vấp ngã, những nỗi đau ? Nếu không có những lúc thăng trầm, con người chỉ như những vật dụng vô tri vô giác. Đúng vậy, đời phũ phàng với ta để ta học cách làm người, cách trưởng thành, cách bước qua thử thách, cách đối đầu với cuộc sống, và cách yêu thương. Cả thế giới có thể xoay lưng với bạn, nhưng những người yêu quý bạn sẽ không bao giờ làm điều đó. Cả thế giới có thể chẳng thèm để ý đến bạn, nhưng bạn thì luôn phải để tâm đến bản thân mình.
Bạn có thể mệt mỏi, có thể gục ngã, thậm chí khóc thật nhiều, nhưng hãy ghi nhớ một điều – Chúng ta không có nhiều thời gian để khóc. Khóc lóc chỉ là cách thỏa mãn cảm xúc nhất thời của bản thân, là cách chúng ta lợi dụng sự yếu đuối để trốn tránh thực tại. Bạn tôi ơi, thay vì khóc lóc, hãy mỉm cười. Tôi biết nói điều này thật sự rất vô nghĩa, nhưng tôi tin rằng nếu bạn mỉm cười, nếu bạn giải quyết rắc rối bằng một tâm trạng thoải mái, kết quả bạn đạt được sẽ vượt ngưỡng mong đợi. Bản thân tôi là một cô gái vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong thì chỉ biết lạm dụng nước mắt. Sau nhiều lần vấp ngã, tôi nhận ra thay vì dành thời gian để than vãn khóc lóc, tôi sẽ tìm một lối đi khác. Điều quan trọng không phải là sửa sai, mà là đừng tiếp tục sai lầm nữa. Bạn không thể sửa chữa một lỗi lầm hay lựa chọn lại một quyết định, bạn chỉ có thể thay đổi bản thân và đưa ra những lựa chọn tốt hơn. Đừng nói “Giá mà lúc trước...”, cũng đừng nghĩ đời đang vùi dập bạn, bạn cần đối mặt với thất bại trước khi chạm đến thành công, bạn phải dầm mưa mới mong nhìn thấy cầu vồng, và bạn phải đau đớn tột cùng mới mong hạnh phúc vẹn tròn to lớn. Hãy sống với lòng nhiệt huyết, để nếu một ngày phải bất chợt trở về cùng cát bụi, bạn sẽ không phải nuối tiếc..
Vì đời đôi khi buồn cười như thế, nên tôi mong bạn đừng khóc nữa
Đời “cười” mình, mình phải cười lại! Mà còn phải cười thật to nữa! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét