Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

'NHẬT KÍ CỦA CON'

Mẹ ơi, mẹ có nhớ không, mọi người vẫn kể là ngày còn bé tí, con là một con bé rất lì, ai có trêu thế nào, đùa ra sao con cũng nhất định chẳng chịu cười chịu khóc gì cả. Thế nhưng chỉ cần ai nói ra câu thần chú 'con chó con này trộm vía giống mẹ thế, lấy hết mấy cái nét đẹp của mẹ nó' là con cười toe.
Mẹ ơi, mẹ có nhớ không, ngày đầu tiên con đi học, không phải mẹ mà là bố đưa con đến trường. Con đã khóc ầm nhà, bám chặt lấy mẹ, làm mẹ cũng khóc theo rồi khiến bố phát cáu. Hồi đó, con chẳng hiểu tại sao mẹ lại khóc đâu! Mẹ có phải đi học đâu mà khóc? Hóa ra là vì mẹ xót con gái quá, chẳng dám đưa con đi học lần đầu.
Mẹ ơi, mẹ có nhớ không, khi con tập đi xe đạp, con ngã rách cả đầu gối, cả nhà cứ dỗ dành mãi con cũng chả chịu nín. Dĩ nhiên là con phải làm nũng rồi, con là công chúa của cả nhà cơ mà! Thế mà mẹ lại chẳng thèm xoa xoa chỗ đau cho con như mọi khi, chỉ bảo là: 'Có ngã đau mới đi xe đạp giỏi được con gái ơi!'. Càng lớn, càng đi nhiều, vấp ngã cũng không ít, con càng thấm thía hơn lời mẹ dạy.
Mẹ ơi, mẹ có nhớ không, khi con tập tọe biết 'yêu' lần đầu, cái thuở tình yêu bọ xít mà ai cũng trải qua ít nhất một lần trong đời. Con đã sợ lắm, con giấu mẹ vì lo mẹ biết và sẽ mắng, sẽ ngăn cấm như bao nhiêu bà mẹ khác. Thế mà, đến lúc con 'thất tình', mẹ lại là người ở cạnh và an ủi con rằng, phía trước sẽ là rất nhiều lựa chọn, rất nhiều chàng trai tốt để con lựa chọn, và tại sao con với 'hắn' lại không hợp. Mẹ cứ như thám tử tư kiêm bác sĩ tâm lí ý!
Mẹ ơi, mẹ có nhớ không, ngày con xin mẹ cho con đi du học ở nơi cách xa Việt Nam đến nửa vòng Trái Đất, mẹ chẳng nói gì, chỉ cười rồi nước mắt rơi lã chã. Mẹ nói mẹ mừng vì con muốn học hành đàng hoàng, nhưng mẹ lo con gái đi xa sẽ vất vả, khổ cực, khó khăn... và quan trọng nhất là không có mẹ bên cạnh chăm sóc, chở che. Con biết để 'buông tay' cho con bay xa, mẹ đã phải đấu tranh nhiều lắm, đấu tranh với chính nỗi nhớ và tình thương mẹ dành cho đứa con bé bỏng này. Thế mà, mẹ để con đi...
Mẹ ơi, mẹ có nhớ không, chưa một lần con đủ dũng cảm để thốt ra ba tiếng giản dị: 'Con yêu mẹ'. Nhưng con tin, từ sâu trong trái tim ấm áp của mẹ, mẹ cảm nhận còn nhiều hơn ba từ đó... Nhưng con biết, yêu thương cần được nói ra, bằng cách này hay cách khác, nên mẹ ơi, con sẽ trở về bên mẹ nhé, sớm thôi, để hét lên điều bình thường và hiển nhiên ấy!
Nguyễn Hương Ly

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét