Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất nọ có một vị bá tước vô cùng giàu có và quyền lực. Ngài được gọi là bá tước Bluebeard (Râu xanh). Bá tước ở trong tòa lâu đài to lớn nhưng vô cùng ảm đạm, cũng bởi ngài chẳng có người vợ nào bên cạnh. Người ta đồn đãi rằng ngài cưới nhiều lần nhưng những bà vợ đều sớm lìa đời. Bluebeard nhờ người mai mốt để cưới được một cô vợ mới với hứa hẹn là cô sẽ được hưởng toàn bộ gia sản của ngài.
Bluebeard giao cho vợ 7 chiếc chìa khóa của 7 căn phòng khóa kín trong lâu đài và dặn dò rằng Judith có thể mở bất cứ căn phòng nào trừ căn phòng cuối cùng, nếu không sẽ có một chuyện rất kinh khủng xảy đến với nàng. Judith hứa với chồng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nàng lần lượt mở 6 cánh cửa đầu tiên và phát hiện rất nhiều châu báu của cải. Nhưng tại sao tất cả những châu báu lạ lùng ấy cũng không đủ để thỏa mãn trí tò mò của nàng? Căn phòng số 7 có gì trong đó? Tại sao chồng nàng ngăn không cho vào đó? Chịu thua tính tò mò, Judith mở cửa căn phòng thứ 7, một căn phòng chìm trong bóng tối cho đến khi được ánh sáng yếu ớt của những ngọn nến trên tay Judith soi rọi. Và thứ nàng thấy là thi thể đẫm máu của những người vợ trước đây của bá tước Râu xanh. Máu của họ làm hoen vạt váy nàng, có lẽ họ cũng như nàng, tò mò bước vào căn phòng cuối cùng này để rồi không bao giờ có thể bước ra.
Ngay lúc đó, nàng nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, và giọng nói của chồng nàng vang lên “Ta rất tiếc, nhưng nàng đã vi phạm cam kết. Ta không còn cách nào khác ngoài giết chết nàng”.
Nàng Judith trong câu chuyện suýt chút nữa đã được chôn cùng tấm bia mộ ghi rõ “chết vì tò mò”. Nhưng dám cá rằng bất kì em gái nào, khi cầm chiếc chìa khóa cuối cùng cũng sẽ bị cơn thôi thúc điều khiển. Phải mở nó ra. Phải biết. Phải tận mắt thấy. Vì sao vậy? Bởi chiếc chìa khóa cuối cùng chính là biểu trưng cho những bí mật, những vùng đen mà ta chưa khám phá ra về trai. Chúng ta vẽ chân dung các ảnh bằng những thông tin và hiểu biết mà ta có, nhưng thứ ta có lại là thứ mấy ảnh chủ động cho ta. Rất là man trá. Rất là hoang mang. Vậy nên ta không bao giờ thực sự hiểu rõ một chàng trai, ngay cả khi ta biết rõ từng centimet trên cơ thể ảnh. Vậy nên ta luôn muốn được mở cửa căn phòng số 7…Dù cửa mở ra rồi, sẽ rất khó vãng hồi.
Đến đây, có thể bạn sẽ bắt đầu trò tranh cãi với chính mình. Liệu có nên mở căn phòng cuối cùng ra không và cái nào sẽ có kết quả tệ hơn? Nàng Judith phát hiện ra sự thật kinh hoàng về chồng mình và có thể bị giết chết, hay nàng sống trong hạnh phúc ngu ngơ cùng xác của những người phụ nữ khác? Thật khó để kết luận rằng phim hành động và phim kinh dị thì cái nào thú vị hơn. Không ai có câu trả lời hoàn hảo. Bản thân bí mật đã là một sự tồn tại, dù có biết về nó hay không thì nó vẫn ở đó. Cũng như sự tồn tại của căn phòng chết chóc trong lâu đài Bluebeard vậy. Đứng trước một dấu hiệu khả nghi của đối phương, một cảm nhận về sự thay đổi, một manh mối của sự lừa dối – tùy cấu hình”của mỗi người mà chúng ta sẽ chọn cách phớt lờ, hoặc làm cho ra lẽ.
Nhưng hãy nhớ rằng, bí mật cũng là một gánh nặng. Chừng nào chưa biết mình có đủ sức để gồng gánh hay không, hãy suy nghĩ thêm lần nữa trước khi tra chìa khóa vào căn phòng cuối cùng… Nói thêm về ngài Râu xanh. Có ai thắc mắc vì sao ngài ấy lại giết chết những người vợ của mình không?. Liệu ngài chỉ là một kẻ sát nhân biến thái xài gái rất hao? Hay bởi ngài thất vọng và tổn thương khi bị phản bội lòng tin? Bởi căn phòng bí mật, cũng là căn phòng tồn tại bên trong mỗi người. Là nơi mà ta không muốn bị xâm phạm, ngay cả với người ta yêu thương nhất. Và ta sẽ mong đợi người đó đủ kiên trì và tin tưởng, để chờ đợi ở ta một lời mời. Để ta được chủ động trao chiếc chìa khóa vào tay người và chia sẻ với người bí mật của ta. Khi ta sẵn sàng.
Nguồn: Xanhmagazine
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét