Muốn yêu, con người phải học cách chấp nhận, học cách tha thứ và học sự hy sinh sao cho đúng đắn. Chữ trọng nhỏ vậy thôi, chứ đâu dễ gì có được, cũng như có bảy tỷ người trên trái đất, đâu dễ gì anh yêu em.
Tôi không rõ lắm cái cách tình yêu nảy sinh. Có thể là khi người ta bắt đầu có sự hòa hợp về tình dục. Có thể là khi túi tiền rủng rình, cả hai hết mình từ khu giải trí này đên khu vui chơi nọ. Cũng có thể là khi em ngơ ngẫn chống tay lên cằm và phiêu theo từng nốt nhạc anh đánh. Tôi không biết chính xác thời điểm, tình yêu thật sự định hình và cũng như nó thật sự tan vỡ. Nhưng tôi cảm rất rõ, khi nào hoa bắt đầu nở, chim bắt đầu ca và ong bướm bắt đầu dập dìu bay trong lòng xuân.
" _ Ngày đó, tao không ngại, đi xe ôm với ổng, không đi xe buýt, thì muôn kiếp không có mày._ Gì kì vậy? Đi xe ôm được ôm phải thích hơn chứ?_ Bậy mày! Nghe tao kể nè. Đi xe buýt ấy, tao với ổng gặp một bà già. Khốn nổi lúc đó, thành niên trai tráng ngồi đầy ra đấy, chả thằng nào đứng lên. Thế là ổng cũng bốn mươi tuổi rồi, vẫn đứng bật dậy nhường ghế. Tự nhiên tao thấy hay hay. Đâu phải lúc nào mới có cơ hội ngồi gần tao như thế. Vậy mà ... Tự nhiên tao thấy ổng rất là đàn ông!!_ Dễ dãi quá dzậy trời?"" _ Trời ơi! Ổng lười, lười đến chảy cả thây, lười kinh hồn bạt vía. Cái chai nước tương ổng bước vài bước là tới vậy mà ổng gọi giật giọng cho tao vào lấy dùm ổng. Tao điên lên tao đập vào mặt ổng luôn: "Anh đi về quê anh ở đi!" Vậy là ổng te te đi luôn. Ổng còn bảo tao là hung dữ. Tao nói chứ, ở thêm vài năm nữa, chắc ổng đi nhà xí, ổng cũng bảo tao dội quá. Nói thiệt chứ, đến giờ tao vẫn còn rùng mình._ Ai bảo hồi trước dễ dãi quá chi!"Những Câu Chuyện Xì Trum - Diều Hâu Đuôi Đỏ.
Thật ra, đa phần, cảm giác thinh thích đều bắt đầu bằng sự mến mộ. Không hẳn là do đẹp trai, không hẳn là do tiền bạc, cũng không hẳn là do tài hoa. Đôi khi nó bắt đầu đơn giản chỉ bằng một câu nói, một sự đồng cảm, một nghĩa cử tốt đẹp, một biểu hiện tính cách thú vị ... Thế là, dấy lên trong lòng đối phương những cảm giác thăng hoa kì lạ. Vậy là yêu! Đơn giản vậy thôi!
Ở khía cạnh ngược lại, cái cảm giác ghét ghét, cảm giác ghê ghê không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng những trận bắt tận tay, day tận mặt, lỗi đàng anh, lỗi đàng chị. Đôi khi, cái cảm giác ấy, đơn giản là nảy sinh chỉ từ một trò đùa quá trớn, từ một sự ỷ y khó chịu, hay một sự kênh kiệu không thể chấp nhận... Thế là bắt đầu thấy chán, bắt đầu thấy cũng không cần lắm. Vậy là hết yêu! Cũng rất nhẹ nhàng!
Chữ trọng không còn thì tình yêu sẽ chết
Ông bà ta ngày xưa thâm ý lắm! Họ dạy con cái phải luôn "tương kính như tân" không phải vì chữ nghĩa, vì hợp thời, vì sang chảnh. Ngày xưa, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Thậm chí, sắp đến tận ngày động phòng, cô dâu chú rể còn thậm chí không biệt mặt mũi nhau tròn méo, mập ốm như thế nào. Hỏi như vậy, thì tính cách, nhân cách, khí chất của nhau làm sao mà tỏ tường, làm sao mà yêu đây. Có chăng là lúc đầu anh thì hít thật đầy cho có vẻ lực lưỡng, nàng thì nén hơi thật chặt cho "thắt đáy lưng ong". Có như vậy, đối phương mới có chút cảm, có chút thương mình.
Ông bà ta thấy vậy cũng hay. Thôi thì hai đứa cứ tiếp tục hà hơi, nín thở, đứng luôn như vậy cho êm nhà ấm cửa. Chứ mà, đứa nào cũng phè ra thoải mái, tật xấu cứ lộ ra hết, khéo lại chẳng lao vào đánh chửi nhau tan nhà nát cửa. Vậy thì xấu mặt cha, mặt mẹ vô cùng.
Các mối quan hệ ngày nay, so với ngày xưa, không quá đến thế. Thật ra thì, các mối quan hệ ngày nay đi ngược lại hoàn toàn quan điểm cha ông. Giới trẻ ngày nay, tốt khoe, xấu cũng khoe nốt. Chúng ta đã chọn cách thương nhau, thì phải thương tất cả của nhau, không thể vì anh có tật ngủ ngáy là em hết thương, không thể vì em ăn uống lề mề mà anh bỏ đi trước. Rủi thay, học yêu, có người học một, đã hiểu hai, có người nghe đến hai mà chả biết cái một là cái chi chi.
Họ cần tình yêu, họ cần sống thực, nhưng lại không chấp nhận những cái không đẹp đẽ của nhau. Cộng thêm với việc tình dục quá dễ dãi, thế là các mối tình sáng nở tối tàn cứ nổ ra bùm bụp. Những bài ca con cá bắt đầu lên ngôi: "Em cần một tình yêu romantic như Titanic, nhưng em không muốn ra Đại Tây Dương, ở đó lạnh lắm cơ!"
Chữ trọng không còn, tình yêu sẽ chết. Dù ở thời đâu, thời nào cũng sẽ vậy thôi. Có chăng là trọng như thế nào mà thôi.
Chấp nhận những sự khác biệt
"_ Ba em ý à! Ổng vừa keo, vừa quê, vừa chả biết quan tâm gì đến gia đình gì cả!""_ Anh nhà ảnh ý! Ảnh hơi vô tư một tí thôi chứ rất là tốt. Ảnh rất biết tính toán cho gia đình nè, ăn mặc cũng xuề xòa lắm. Đặc biệt thương con vô cùng. Người ta tối về là đi nhậu với bạn bè, chứ ổng toàn về nhà ăn với gia đình rồi xem phim với vợ con. Giờ hiếm có người được như vậy lắm."Rốt cuộc, hai mẹ con nhà này làm tôi thấy mình hơi ngu ngu...Những Câu Chuyện Xì Trum - Diều Hâu Đuôi Đỏ.
Lối sống "tương kính như tân" thật ra thì rất mệt mỏi. Tôi ủng hộ có sao sống vậy hơn. Nhưng để sống được như thế, đòi hỏi rất lớn độ trưởng thành và thấu hiểu của cả hai. Bởi chữ trọng không còn thì tình yêu sẽ chết. Mà chữ trọng thì lại rất dễ chết bởi cái chữ tôi của mỗi người. Cãi nhau một trận, khẩu vị không hợp nhau một chút, kỷ niệm ngày cưới quên béng mất, lỡ miệng chê bai nhau,.. Vậy là hết. Đơn giản đến phát sợ!
"Có thể, mỗi ngày em sẽ bớt yêu anh đi một tí, nhưng em sẽ tìm thêm lý do đắp lên tình yêu của chúng ta. Có như vậy, chúng ta mới có thể đi đến cùng trời cuối đất được." Ngay bản thân cơ thể con người, mỗi ngày vẫn có hàng triệu, hàng tỷ tế bào chết đi. Muốn sống, thì cơ thể lại phải tạo ra hàng triệu, hàng tỷ tế bào nhiều hơn cái đã mất đi. Cơ thể trần tục đã vậy, thì tình yêu cũng chẳng khác. Muốn yêu, con người phải học cách chấp nhận, học cách tha thứ và học sự hy sinh sao cho đúng đắn. Chữ trọng nhỏ vậy thôi, chứ đâu dễ gì có được, cũng như có bảy tỷ người trên trái đất, đâu dễ gì anh yêu em.
"Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” thôi là đủ. Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng." - khuyết danh
Vâng! Tình yêu sinh và mất đi khi chữ trọng đã đầy hay đã mất. Nhưng chữ trọng rất mơ màng. Vậy, hãy cố gắng thật nhiều và thật đúng đắn cho tình yêu của mình bạn nhé!
Diều Hâu Đuôi Đỏ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét