Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

TÌNH YÊU - ĐỪNG NÓI SUÔNG, HÃY CHIÊM NGHIỆM.

Tôi nhận ra, trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc suốt những năm tháng xuân xanh của mình, tôi vừa là người cô đơn nhất, vừa là kẻ bất hạnh nhất.
Trước đây tôi quan niệm, người có số lượng người yêu đếm hơn hai, ba lượt mười đầu ngón tay thường hiểu rất rõ về tình yêu, họ có những kinh nghiệm mà những người chỉ yêu một, hai lần trong đời không thể có được. Thế nhưng đến khi bước qua vài ba cuộc tình chóng vánh vì quá nuông chiều cảm xúc nhất thời của bản thân, suy nghĩ của tôi đã thay đổi nhiều. 

Suy cho cùng, con người ta sống rất cần tình yêu, nhưng bao nhiêu người trên thế giới này hiểu tình yêu là gì? Cho đến bây giờ tôi mới biết, chữ “Tình Yêu” viết rất dễ, nhưng nếu là người mù chữ thì làm sao viết được? Không phải cứ yêu nhiều (người) là hạnh phúc. Không phải cứ yêu nhiều (lúc) thì biết tình yêu đúng đắn là thế nào. Tôi dám cá rằng ngay cả những đôi yêu nhau 5,7 năm trời, hay thậm chí những cặp vợ chồng sống với nhau đến răng long đầu bạc, cũng chẳng thể nào định nghĩa được tình yêu. Thế nhưng giới trẻ bây giờ ấu trĩ lắm, dĩ nhiên bao gồm cả tôi nữa, cứ nói chuyện hợp tính với nhau thì cho là thích nhau, cứ đi chơi cùng nhau mà vui thì cho là thương nhau lắm rồi. Trời ơi, tình yêu mà đơn giản như thế thì Chúa Giêsu đâu cần hy sinh cả tính mạng vì chúng ta?
Bỏ qua những định nghĩa vớ vẩn nhạt nhẽo về tình yêu trong sách đạo đức đi, và hãy trải nghiệm, trải nghiệm đúng thời điểm. Phạm Lữ Ân từng nói, “Như chờ tình đến rồi hãy yêu”, đừng vồn vã để thêm vấp ngã, đừng vội vàng để khỏi bàng hoàng. Hãy chờ tình đến rồi trải nghiệm để biết rằng khi bạn thật lòng yêu một người, tất cả những gì bạn làm đều vì nụ cười thật tâm của người ấy. Là thứ tình cảm mà bạn muốn cho đi nhiều hơn nhận về. Là niềm vui khi đối phương bước vào đời mình, là sự cao thượng khi đôi bên trở thành người-dưng. Cả khi phải hy sinh hạnh phúc, hay tệ hơn là hy sinh bản thân mình để bảo vệ người-dưng đó, bạn cũng cam chịu. Tình yêu là một cảm giác thiêng liêng, là thứ duyên phận mà mới năm trước, hai người còn xa lạ, năm nay có thể đã ở bên nhau, cũng có thể yêu nhau xong rồi và đang trong giai đoạn chết dần chết mòn vì không thể sống thiếu nhau.

Rất nhiều người lầm tưởng, tình yêu thì phải có ghen tuông hờn giận, thế nhưng bạn có biết cảm giác ghen tị với những vệ tinh xung quanh người bạn yêu chỉ là khao khát chiếm hữu? Bản tính con người vốn ích kỉ, nhưng đừng để sự ích kỉ đó len lỏi vào rồi giết chết tình yêu. Tôi có một câu châm ngôn thế này, “Dù có là Hoạn Thư, cũng phải giận đúng lúc và hờn đúng người”. Một phần, kiểm soát cảm xúc của bản thân cũng phụ thuộc vào việc neo đậu niềm tin. Chúng ta vẫn thường cho rằng tin tưởng 100% là mù quáng, rồi một lúc nào đó sẽ thất vọng đến 1000%. Vậy tôi hỏi bạn một câu, nếu yêu mà chẳng tin tưởng nhau được chẳng phải sẽ tạo ra áp lực vô cùng lớn cho đối phương? Nghi ngờ là một con dao, và người chơi dao không bao giờ tránh khỏi đứt tay.
Chúng ta không thể đong đếm tình cảm bằng thời gian bên nhau, cũng không thể tính bằng số tiền mình bỏ ra, cơ bản thì thời gian và vật chất trong tình yêu rất phù du, điều nên làm nếu muốn tình yêu tồn tại là phải bảo toàn cảm xúc của bản thân. Những rung động của phút ban đầu rất khác với sự thân thuộc về sau. Giống như bạn bị đánh lừa, một cú lừa ngoạn mục. Bạn đừng nên yêu một người chỉ trong một giây rồi thôi, mà hãy yêu người đó nhiều hơn một chút mỗi ngày. Cứ chầm chậm gìn giữ tình cảm, cứ bình thản đón nhận những bất ngờ mà tình yêu mang đến. Và quan trọng nhất, đừng bao giờ hối hận khi bản thân đã lựa chọn yêu một người.

 22 tuổi, đi qua biết bao thương nhớ mà vẫn chơi vơi, rốt cuộc chỉ cần va phải một người, trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm mà chiêm nghiệm được biết bao điều hay ho về tình yêu, về con người. Đây liệu đã là tình yêu chưa?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét