Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

CÓ HAY KHÔNG ... CON ĐƯỜNG HOÀN LƯƠNG CỦA MỘT CON ĐĨ.

Mlog.yan.vn: Ta vẫn thường hay cố thay đổi những thứ thuộc về chân lý và xóa bỏ những thứ đã mặc định. Và quan niệm về đĩ cũng vậy, vơ sao cho hết, bắt sao cho cạn, hút sao cho sạch nhưng con người hoạt động về đêm ấy. Chi bằng hãy dành cho họ một cái nhìn cảm thông để cứu vớt một kiếp người lầm lỡ, để an ủi một tâm hồn tổn thương và để xoa dịu những lạnh lẽo từ đồng tiền mang đến cho họ.

Trái tim hoàn hảo chưa hẳn là một trái tim đẹp bởi nó thiếu các vết cào của nỗi đau, vết xước của hạnh phúc, vết chắp vá của bất hạnh và cả các lỗ trống của yêu thương.
Bầu trời xanh ngắt không chút gợn mây cũng chẳng phải một bầu trời đẹp bởi nó thiếu chút mây trắng điểm tô, chút mây đen huyền bí và chút tạo hình bâng quơ của tự nhiên.
Và ở đâu đó tôi có nghe rằng " hoản hảo chưa hẳn là tuyệt vời, đôi khi sự khiếm khuyết lại chính là chìa khóa của mọi sự cuốn hút". Tuy nhiên, trời sinh đàn ông không hoàn hảo nên mới có đàn bà để bổ trợ nhưng sao lại sinh đàn bà khiếm khuyết cho đàn ông khinh miệt. Tất cả mọi sự không hoàn hảo trên thế giới này tạo thành những mảnh ghép muôn màu của cuộc sống. Vậy tại sao, phụ nữ khuyết màng trinh lại được xem là một mảnh ghép phi đạo đức và được dùng để ghép cho những bức tranh bất hạnh.

Tôi thường tự hỏi:
Sinh viên vào đời bằng kiến thức.
Công nhân vào đời bằng sức lao động.
Nghệ sĩ vào đời bằng tài năng.
Nhà văn vào đời bằng cây bút.
Tất cả những điều ấy dù giàu hay nghèo cũng mang lại cho họ một cuộc sống với đầy đủ niềm tin tươi sáng. Còn một con đĩ vào đời bằng hai bàn tay trắng với số vốn tự có lại phải đào cho mình một cái hố sâu của sự khinh miệt. Tại sao? Lý do chỉ vì đó là cái nghề bán thân chứ không bán tri thức sao?

Cha mẹ bạn làm nghề gì? Bản thân bạn khi đọc được những dòng chữ này bạn đang đứng ở vị trí nào của xã hội? Tôi không có cho mình một câu trả lời cụ thể nhưng tôi chắc chắn rằng, dù bạn giàu hay nghèo, dù bạn sang hay hèn, dù việc bạn làm là bàn giấy hay bán sức lao động thì sau một ngày vất vả bạn đều có một mái ấm để trở về, một bàn cơm thơm ngon và một chiếc giường chờ đợi. Vậy đã bao giờ bạn nghĩ, đâu đó ở một góc của xã hội này có những cô gái đang bán sức lao động để đổi lấy sự nhơ nhớp, họ ăn cơm chan với nước mắt, họ bôi lên mình lớp phấn rẻ tiền để che đi những vết sẹo cuộc đời, họ chơ vơ lạnh lẽo giữa góc đường đông đúc và họ phải trả giá bản thân như đang mua một món hàng. Tiếc chi chút cảm thông, chút ánh nhìn đồng cảm, chút vị tha cao cả và chút rộng lòng đón chào họ đến với thế giới của sự " bình đẳng"?

Bạn đang tự vấn "bao nhiêu nghề không chọn, tại sao lao vào thế giới đen để rồi cầu mong sự đồng cảm của xã hội". Nhưng thưa rằng, nếu số phận có thể do bạn lựa chọn vậy tại sao cha mẹ bạn lại không chọn là thủ tưởng để bạn được là một cậu ấm cô chiêu?
Bạn ước mơ có được một tình yêu đẹp sẽ cùng bạn đi hết con đường hạnh phúc _ họ cũng vậy. Bạn muốn ra đường với những trang sức đẹp, phấn son đắt tiền, quần áo hợp thời _ họ cũng vậy. Bạn muốn có những đứa con xinh được nuôi dưỡng trong môi trường tốt nhất với cả cha và mẹ _ họ cũng vậy. Và quan trọng, bạn luôn muốn được sống với chính những ước mơ mình muốn, được là chính mình và đứng trên chính lòng tự trọng mình để được người khác tôn trọng _ họ khao khát được thế! Nhưng bạn có quyền ước và hi vọng điều ước đó thành hiện thực. Còn họ được phép ước rồi phải tự tay phá hủy đi mong ước đó nếu không muốn hụt hẫng. Và bạn có biết, con dao họ dùng để cắt đi sợi dây mơ ước đó là gì không _ chính là ánh nhìn của thiên hạ, dèm pha của xã hội và khinh miệt của đàn ông _ mà trong đó không ngoại trừ chính bạn.

 Đĩ thì đã sao. Nếu không có người cần nhục dục ngoài hôn nhân thì làm sao những con đĩ có đất mà tồn tại. Đĩ không phải là một căn bệnh truyền nhiễm để lánh xa, không phải bệnh hoạn để lo lắng và lại càng không phải thứ có thể chuyến từ người này sang người khác. Nó cũng chỉ đơn giản là một việc làm kiếm tiền, tuy không trong sạch lắm nhưng cũng có gì đáng lên án khi họ kiếm tiền bằng chính sức lực mình. Những người phụ nữ không tri thức ấy, liệu họ sẽ làm được gì sau một lần trót lỡ sa vào " chợ bán hoa ". Đi làm ư? Bà chủ nào dám nhận 1 con đĩ vào làm để tiếp xúc với chồng, ông chủ nào dám nhận một con đĩ mà trong lương tâm không một lần muốn - lả - lơi. Lập gia đình ư? Thằng đàn ông nào đủ rộng lượng ngủ với một con đĩ cả đời mà lương tâm không bị ám ảnh bởi quá khứ nhớp nhúa kia.

Chẳng có gì để đảm bảo cho con đường hoàn lương của một con đĩ khi xã hội đã phát triển theo văn minh của thế kỉ 21 nhưng tư tưởng con người còn lạc ở thời bao cấp. 

Ta vẫn thường hay cố thay đổi những thứ thuộc về chân lý và xóa bỏ những thứ đã mặc định. Và quan niệm về đĩ cũng vậy, vơ sao cho hết, bắt sao cho cạn, hút sao cho sạch nhưng con người hoạt động về đêm ấy. Chi bằng hãy dành cho họ một cái nhìn cảm thông để cứu vớt một kiếp người lầm lỡ, để an ủi một tâm hồn tổn thương và để xoa dịu những lạnh lẽo từ đồng tiền mang đến cho họ.

Cần lắm _  con đường hoàn lương cho một con đĩ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét