Khi chúng ta lớn lên...
Cuộc đời đẹp lắm, nhưng vì tham nên con người ta bôi cuộc đời thành những màu sắc khác nhau, vụn vỡ, lem nhem và xấu xí... Tôi đã được dạy như thế.
Có 1 câu nói rất hay là: khi ta bé, ta được dạy rằng không được tin người lạ, thế rồi lớn lên ta tự học rằng ... Thậm chí là đừng tin cả người quen.
Lớn lên, sự bình yên trong tâm hồn mất đi. Giấc ngủ sâu với cơn mơ chợt cười chợt khóc vô thức dần thế chỗ cho những lo toan và rồi ... Ta biết thế nào là đêm trắng.
Lớn lên, ta thấy ta ít khóc hơn, giả tạo hơn, mang mặt nạ kể cả khi lên giường. Khi bé, ta đau, ta khóc... Giờ ta đau, ta vẫn cười.
Lớn lên, ta mới hiểu vì sao con người sáng tạo ra điện ảnh, vì họ tìm kiếm những thứ họ không thể có được. Bé tí thì ta xem siêu nhân, để mơ ước sức mạnh, ta xem công chúa, để mơ ước sa hoa, lộng lẫy... Giờ lớn rồi, xem phim tình cảm, vì cuộc đời ngoài kia đến cảm xúc cũng khó thể cho không.
Lớn lên, ta hiểu ra rằng, sau tình yêu thì còn có tình dục, sau hôn nhân thì còn có ngoại tình. Ta cũng tự hiểu không có gì là mãi mãi, xưa ta đọc
Xuân Diệu để định nghĩa về tình yêu nồng nàn, nay ta đọc Xuân Quỳnh " Trang nhật kí, xé trăm lần lại viết, tình yêu nào cũng tha thiết như nhau" để tự dạy mình rằng, nhấc lên được, thì đặt xuống được, cuộc đời có mấy đâu mà hững hờ?
Lớn lên, nhận thức được rằng cái khó nhất trong đời chính là một chữ TĨNH . Tình yêu rẻ, đến thê thảm... Sống vội, yêu vội, lấy vội rôi bỏ vội. Cũng chỉ vì tâm không tĩnh nổi với đời.
Cuộc đời đẹp lắm, nhưng vì tham nên con người ta bôi cuộc đời thành những màu sắc khác nhau, vụn vỡ, lem nhem và xấu xí... Tôi đã được dạy như thế.
Có 1 câu nói rất hay là: khi ta bé, ta được dạy rằng không được tin người lạ, thế rồi lớn lên ta tự học rằng ... Thậm chí là đừng tin cả người quen.
Lớn lên, sự bình yên trong tâm hồn mất đi. Giấc ngủ sâu với cơn mơ chợt cười chợt khóc vô thức dần thế chỗ cho những lo toan và rồi ... Ta biết thế nào là đêm trắng.
Lớn lên, ta thấy ta ít khóc hơn, giả tạo hơn, mang mặt nạ kể cả khi lên giường. Khi bé, ta đau, ta khóc... Giờ ta đau, ta vẫn cười.
Lớn lên, ta mới hiểu vì sao con người sáng tạo ra điện ảnh, vì họ tìm kiếm những thứ họ không thể có được. Bé tí thì ta xem siêu nhân, để mơ ước sức mạnh, ta xem công chúa, để mơ ước sa hoa, lộng lẫy... Giờ lớn rồi, xem phim tình cảm, vì cuộc đời ngoài kia đến cảm xúc cũng khó thể cho không.
Lớn lên, ta hiểu ra rằng, sau tình yêu thì còn có tình dục, sau hôn nhân thì còn có ngoại tình. Ta cũng tự hiểu không có gì là mãi mãi, xưa ta đọc
Xuân Diệu để định nghĩa về tình yêu nồng nàn, nay ta đọc Xuân Quỳnh " Trang nhật kí, xé trăm lần lại viết, tình yêu nào cũng tha thiết như nhau" để tự dạy mình rằng, nhấc lên được, thì đặt xuống được, cuộc đời có mấy đâu mà hững hờ?
Lớn lên, nhận thức được rằng cái khó nhất trong đời chính là một chữ TĨNH . Tình yêu rẻ, đến thê thảm... Sống vội, yêu vội, lấy vội rôi bỏ vội. Cũng chỉ vì tâm không tĩnh nổi với đời.
Lớn ... Là lúc bị cái xã hội này tác động và ép đi theo khuôn mẫu. Để trở thành bình thường, thì tốt nhất là đừng làm gì khác biệt. Để được trọng vọng, thì phải học cách luồn cúi. Thất bại chỉ dành cho những kẻ thích sống với bản chất của mình ... A ha, và buồn thay thì kẻ viết bài này cũng là 1 kẻ thất bại.
Lớn lên, người ta dùng đầu nhiều hơn dùng trái tim, cho nên họ không đưa ra quyết định, mà đồng tiền hay danh vọng bảo họ bước đi như thế nào.
Gió lạnh đầu mùa, kẻ đang lớn ngồi viết tha thẩn, tặng cho những ai đã đang và sẽ lớn..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét