Những khi tôi nói đến chuyện đó, chị tôi thường cười, vuốt tóc và bảo tôi thật trẻ con. Chị tôi là Thiên Bình, mỗi ngày dành đến hàng giờ đồng hồ trước gương cùng váy vóc và đồ trang điểm. Thế nhưng thực ra chẳng cần chút phấn son nào chị tôi cũng rất xinh. Rõ ràng là chị em mà tôi không được như thế, nói tôi trẻ con cũng được, nhưng tôi tức thật đấy. Vẫn nhớ thời đại học, chị tôi từng được nhận một bức thư tình có viết “Bất cứ khi nào Tâm nói chuyện, bất cứ khi nào Tâm cười, tớ đều không thể rời mắt nổi”. Như một đóa hồng ngan ngát thơm, hình như con gái Thiên Bình đều thế?
Con bé cạnh nhà tôi thì khác hẳn. Nó là Song Ngư, nhỏ xíu như hoa thạch thảo, cảm giác chỉ muốn bế trên tay ru ngủ, mỗi tội mít ướt không thể tả. Hồi nhỏ nó thích sang nhà tôi xem lũ chim sẻ trên gác mái, tưởng tượng ra đủ câu chuyện cổ tích thần tiên, và nhớ nhất là có lần nó úp mặt khóc thổn thức cả ngày vì phát hiện ra một quả trứng chim bị bể. Giờ lớn rồi, nó không còn ngây thơ như xưa nữa, chỉ có vẫn hay buồn và lúc nào cũng như ôm ấp cả bầu tâm tư. Nhưng ấy chính là nét hay của nó, bởi bất cứ ai gặp nó, kể cả chính tôi, cũng chỉ muốn dang tay ôm nó vào lòng…
Một trong những ký ức rõ rệt nhất thời còn đi học của tôi là hình ảnh cô bạn bí thư lớp cấp 3, một mẫu con gái được hâm mộ điển hình. Cô gái Song Tử thông minh hoạt bát, giọng nói bay bổng đến nỗi điều lệ Đoàn nghe cũng hay như nghe hát. Hết việc nọ đến việc kia, ngày ngày cô bạn ấy cứ ra ra vào vào suốt, như một bó oải hương lúc nào cũng thơm ngan ngát, lan tỏa đến từng ngóc ngách, đánh cắp trái tim của bao nhiêu thằng con trai ngây ngô ngày đó.
Cũng hồi cấp 3 ấy, tôi ngồi cạnh một cô bạn Cự Giải có mùi thơm rất êm ái. Cô bạn ít nói hiền lành với khuôn mặt tròn tròn dễ thương, luôn nhắc tôi có mải chơi cũng phải chạy xuống căng tin mua đồ ăn sáng. Cái cảm giác ở bên cô ấy dễ chịu vô cùng. Dễ chịu như khi ngắm những bông tulip hồng nhạt mà mẹ tôi lúc nào cũng cắm một bình trong bếp ấy..
Mối tình đầu của tôi là vào năm nhất đại học, không quá sâu đậm gì, chấm dứt sau chỉ vẻn vẹn hai tháng, bởi sự xuất hiện của một người thứ ba. Thú thực là kì lạ, chuyện rất dở mà tôi không cách nào thấy ghét cô gái ấy nổi. Gái Nhân Mã tươi tắn sáng bừng lên vẻ hồn nhiên vô tư, như một ngọn lửa hồng ào tới và cuốn tung mọi thứ. Tôi không bao giờ còn gặp lại cô gái ấy nữa, nhưng nụ cười thì tôi nhớ mãi. Như một đóa cẩm chướng nở bừng hoang dại, ừ thì, thi thoảng cũng ghen tị, và hơi đau, một chút…
Nhắc đến lần yêu đầu, cũng phải nhắc đến lần đầu tiên kiếm được đồng tiền, là từ tay một chị sếp Ma Kết mạnh mẽ trưởng thành. Chị đẹp nhất có lẽ là khi tập trung vào công việc, nghiêm túc, có chút xa cách, nhưng khiến người ta ngưỡng mộ cực kì. Thế nhưng, thi thoảng chị lại bộc lộ ra vẻ đáng yêu ngọt ngào bất ngờ khi nhận được điện thoại của người yêu. Chị sếp ấy làm tôi nhớ đến loài hoa cúc, người nhàm chán thì cho rằng nhàm chán, nhưng người tinh tế thì quý trọng vô cùng.
Nghĩ đi nghĩ lại mãi thì, kể ra người khiến lòng ghen tức của tôi bùng phát nhiều nhất có lẽ chính là đứa bạn thân của tôi, một Bọ Cạp luôn ngạo mạn. Không xinh, nhưng sở hữu ánh mắt sắc lạnh với những người xa lạ, mà lại ấm nồng với những người nó yêu thương; như thể xung quanh nó toát ra bầu không khí vừa lạnh lẽo vừa nóng rực, vừa khao khát lại gần mà vừa ngại ngần tránh xa. Nó chẳng cần cố ý phô bày, những nét quyến rũ cứ ẩn hiện mà lộ ra tự nhiên, đôi khi không rời mắt nổi. Như một bông diên vĩ tím thẫm, có cầm trong tay cũng chẳng cách nào hiểu đến tận cùng..
Một đóa hoa rực rỡ khác mà tôi luôn ngưỡng mộ chính là cô giáo Bạch Dương, người đã dẫn tôi đến với kiến thức về những cung Hoàng đạo. Má lúm cười rạng rỡ, da trắng mịn luôn bừng lên sức sống, vẻ tự tin hơn người khiến lũ học trò chúng tôi cũng đến chết mê chết mệt. Cô giáo xinh đẹp tỏa sáng ở mọi nơi, giống như loài hoa lan quý gợi cảm đẹp không tì vết.
Nhân nhắc đến vẻ đẹp không tì vết không chỗ nào chê, tôi kể bạn nghe về một cô gái Xử Nữ tôi đôi lần gặp ở câu lạc bộ, hình như còn chưa nói chuyện với cô bao giờ. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười rất nhẹ, cách cô ấy nói, hay kể cả cách cô ấy đưa tay thôi, tôi đã nghĩ ngay đến mẫu hình tiểu thư đài các lý tưởng trong các câu chuyện cổ. Trang nhã, dịu dàng và đầy nữ tính, tôi thích các cô gái Xử Nữ như thích đọc những bộ manga thiếu nữ nhẹ thơm mùi hoa sen thoang thoảng.
Sẽ thật lãng phí nếu tôi không nhắc đến nỗi ghen tị khó tả của mình với những cô gái Kim Ngưu. Từ khi bắt đầu trở thành một người đọc bài Tarot đến giờ, tiếp xúc với rất nhiều lượt khách, tôi vẫn không khỏi ngăn mình xúc động khi nhận ra khách hàng của mình đang là một nữ Kim Ngưu. Con gái Kim Ngưu đẹp tự nhiên, những đường cong tinh tế, gương mặt hài hòa và khí chất trầm lặng rất cuốn hút, như một đóa violet xanh lam chỉ cắm vào một chiếc lọ thật đẹp, thật giá trị mới xứng đáng.
Tôi để dành chỗ cho sự ghen tị cuối cùng của mình cho Sư Tử, thôi coi như tôi đang trêu tức một chút vậy, vì dù có đặt ở đâu thì sức tỏa sáng của Sư Tử cũng đâu cách nào ngăn cản nổi. Tôi có một đứa bạn quen trên mạng thôi, nhưng tôi rất quý, thậm chí thi thoảng thấy như mình biết hết về nó rồi ấy. Nàng Sư Tử của tôi thích thể hiện, thích chụp ảnh, thích những bộ quần áo sặc sỡ, mười ngón tay mỗi ngón một màu, thích đăng những status thật nổi bật để tất cả mọi người chú ý... Và đúng là mọi người luôn chú ý cô thật. Hoa hướng dương luôn hướng về phía Mặt Trời, Sư Tử cũng vậy, sự tự tin mãnh liệt của những cô gái Sư Tử không phải cũng đáng thèm muốn lắm sao?
Viết đến đây chắc bạn cũng đoán ra tôi thuộc cung gì rồi nhỉ. Một cô gái Bảo Bình luôn bị nhầm là con trai, thích toàn những điều kì quái mà chẳng mấy ai cùng thích, không có mấy niềm đam mê sâu đậm, cũng chẳng quá nặng lòng với những mối tình.. Thi thoảng không khỏi chạnh lòng nghĩ ngợi, liệu tôi có phải hoa hay không?..
Một buổi chiều, và mưa. Đang ngồi co chân bên cửa sổ như con mèo lười nghĩ ngợi vẩn vơ thì đứa bạn thân Bọ Cạp bất ngờ ghé chơi. Nó cứ ngồi đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa mát lạnh đẫm ướt đầy tay áo, rồi bắn nước ướt đầy mái tóc ngắn ngủn của tôi. Rồi nó bật cười, trông an lành như một đóa hoa mềm mềm và thơm dịu.
- Này, mày nghĩ tao có phải con gái không? – Tôi vô thức buột miệng hỏi.
- Hả? Hỏi gì lạ vậy?
- Chỉ là dạo gần đây hay nghĩ đến hoa thôi.
Tôi ngồi tâm sự với nó những mảnh vụn trong suy nghĩ của mình. Con bé cười, nhưng không hề chế nhạo. Nó đợi mưa tạnh lúc chiều tàn, rồi kéo tay tôi lên xe, không nói năng gì dẫn tôi vào một cửa hàng lạ hoắc. Hoa nhiều vô kể, rực rỡ sắc màu, như một khu rừng kì lạ.
- Chị! – Con bé gọi chị bán hàng, có vẻ như nó rất thân quen. - Chị lấy cho bạn em một bó hoa hợp với nó đi.
Chị bán hàng hơi mỉm cười, không nói gì và đặt vào tay tôi một bình hoa thủy tiên.
- Đẹp thật. Nhưng tại sao lại là thủy tiên?
- Độc lập, cá tính, tự do, táo bạo, có lắm ghen tuông cũng không bao giờ muốn trở thành người giống như ai khác, không phải thủy tiên đó sao. – Bạn tôi cười.
Hóa ra là vậy. Mỗi cô gái đều đẹp theo một cách rất riêng, không ai giống ai, đều đáng ghen tị, đáng yêu và đáng để yêu.
Dù bạn là Bảo Bình, Nhân Mã, Ma Kết, Song Ngư.. hay bất cứ cung hoàng đạo nào khác, bạn có tin không, rằng “Con gái là hoa của trời”?...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét