Mấy nay đang hồi xuân đọc lại “Chuyện xứ Lang Biang”, đúng đoạn thầy N’Trang Long khuyên thầy Haifai: “Kẻ làm ác sẽ chịu trừng phạt”. Hôm sau đi xem Quả Tim Máu cũng thấy một kiểu thông điệp tương tự luôn, bên cạnh thông điệp về tình yêu. À nói thật thì đem cái câu “Kẻ làm ác…” ra để liên hệ thì quả là quá khiên cưỡng đi nhưng mọi người hãy mắt nhắm mắt mở cho qua để em nó có một cái gọi là mở bài không? Hì. Dạo này thích viết kiểu cá nhân một tí chứ viết lịch sự mượt mà trong blog cá nhân thấy nó thiệt là kì cục. Thôi không lảm nhảm nữa mất thời gian.
Quả Tim Máu kể về Linh, một cô gái vừa được thay tim, cứ liên tục nằm mơ về một ngôi nhà lạ. Sau khi mộng du rồi ngủ trên mộ của Phương – một cô gái chết trẻ vì tai nạn giao thông, Linh được Tâm, chồng Phương, chở về nhà để liên lạc với gia đình và bất ngờ phát hiện nhà của vợ chồng Tâm Phương chính là ngôi nhà cô đã mơ thấy mấy hôm nay. Cô cùng chồng và mọi người cũng nhận ra nguyên do là vì trái tim cô đang mang trong người chính là của Phương. Và những chuyện bí ẩn bắt đầu…
Chưa hề đi xem kịch nên phim hoàn toàn là một câu chuyện mới mẻ với mình. Và đứa yếu bóng vía chắc chắn sẽ luôn yếu bóng vía, dù nó đã xem đến 100 cái phim kinh dị. Về nhà ngẫm nghĩ thì quả thật những chiêu hù dọa trong Quả Tim Máu hoàn toàn không mới, nhưng mình là đứa yếu bóng vía và lại còn rứt là ghét cái gì xấu xí bẩn bẩn kinh tởm xuất hiện như muốn đấm vào mặt, nên phải nói là từ đầu đến lúc nút thắt được mở ra thì mình ngồi ôm cứng ngắc bạn bên cạnh, đoạn nào dự là sẽ có ma xuất hiện là chỉ dám hi hí mắt nhìn thôi. Nên bây giờ có ai hỏi phim có dọa gì hay không mình tự tin nói là “Không”, nhưng hỏi phim có sợ không thì mình thành thật trả lời là “Sợ chết mẹ luôn”.
So với Cô Dâu Đại Chiến 2, mặt nội dung của Quả Tim Máu ổn hơn rất nhiều. Biến cố trong phim thật ra không quá bất ngờ nếu bạn là đứa xem nhiều phim (cái kiểu khán giả annoying chuyên môn lẻm bẻm “à đoạn này thằng A chắc nó chuẩn bị làm gì thằng B nè” đó, ha ha), nhưng cái biến cố đó không bị khiên cưỡng và kết thúc mọi chuyện một cách chặt chẽ hoàn hảo. Phim dẫn dắt khán giả rất tốt, mọi người (ờ thì mình) tuy sợ rúm ró nhưng vẫn bị cuốn vào tình tiết hấp dẫn dần dần được khai mở. Và dù đã ở giai đoạn toàn bộ nút thắt được gỡ bỏ, thì phim vẫn khiến người xem thót tim vì sợ khi nhân vật phản diện xuất hiện bất ngờ. Đây là chi tiết nhỏ mình rất thích của Quả Tim Máu.
Trong suốt toàn bộ phim, những lúc khán giả phải la làng toàn là vì những bộ mặt máu me kinh dị, nhưng lần đứng tim hét lên cuối cùng thì không phải là vì “ma”, mà là vì “người”. Lúc này, “người” đã hóa “ma”, vì “người” đã mất đi nhân tính. Còn về thông điệp tình yêu – lý do để một phim kinh dị ra mắt vào ngày Valentine, thì mình thấy phim giống giống Frozen đó. Tức là khuyên con gái đừng có ngu ngu kiểu bất ngờ đi lấy chồng mà không tìm hiểu trước đó. Hiểu ha?
(Bắt lỗi vớ vẩn) Có thắc mắc là sao gia đình có tới 2 cái xe hơi trong đó có một em Mercedes tức là nhà khá giả mà sao không bỏ tiền sơn phết cái nhà để nhìn cho nó đỡ giống nhà hoang một chút, chứ ở nhà kiểu đó không chết vì tai nạn thì cũng có ngày chết vì đau tuym a.
Dàn diễn viên đều đã hoàn thành tốt công việc của mình. Tốt nhất là Thái Hòa, Quý Bình và NSUT Kim Xuân. Sự hài hước Thái Hòa đem lại không bị làm lố, không làm át đi cái không khí quỷ dị cần có của một phim kinh dị. Quý Bình đoạn cuối cực kì xuất sắc, đôi mắt rơm rớm nước mắt kèm tiếng động cần có của cảnh phim làm mình nổi cả da gà. Nhã Phương và Hoàng Bách tròn vai, nhưng không có cái chemistry của một đôi vợ chồng. Nhìn hai người đứng kế nhau mà bảo là hai người xa lạ thì mình cũng tin. Người ta nói Hoàng Bách đủ khả năng để đi đóng phim rồi, mình thì chỉ mong vai diễn lần sau của anh không phải lại là một vai đàn ông yếu nhược nữa, chúc anh may mắn. Tú Vi xinh ơi là xinh, kiểu xinh hơi mong manh, tuy nhiên cần luyện giọng, ẻm kể chuyện nghe rứt là mất hứng.
Cảnh trong phim thì bao đẹp, bao ma mị. Đà Lạt sương khói mờ ảo đã đành, các cảnh quay bao quát cũng vẫn đem lại một cảm giác bí ẩn rờn rợn rất là “đã”. Tuy nhiên hi vọng sau này không phải ai muốn làm phim kinh dị cũng thi nhau vác xác lên Đà Lạt. Nhạc phim (chớ không phải bài hát trong phim) có hòa trộn nhạc cụ dân tộc ò e í thiệt là biệt cách hù người. Bản thân mình luôn yêu thích kiểu kết hợp hiện đại và truyền thống như vậy (hãy ra trang chủ và nghe nhạc nền của blog để biết koto Nhật mà kết hợp với rock nó sẽ ra làm sao). Còn công nhận bài Dấu mưa hay thiệt nhưng lồng nó vô phim thì hơi trật quẻ ạ. Nó hay vì bản thân nó hay chớ hông phải nó là bài hát nhạc phim hay.
Và ngoài lề một tí thì khi xem xong phim, quả thật mình đã nghĩ đến chuyện không viết review cho phim này vì Ok, nó hoàn hảo rồi không cần phải viết gì nữa. Tuy nhiên, đó lại chính là điểm mà mình không thích ở phim, nó không tạo cảm hứng để người ta (ờ thì mình) đào sâu thêm, suy ngẫm thêm, tranh cãi hay bênh vực. Mọi người đều đồng tình là phim tốt, phim hay, hình ảnh đẹp, âm thanh ấn tượng. Hết. Ngoài Thiên Mệnh Anh Hùng, gần như tất cả các phim của Victor Vũ đều đem lại cho mình cảm giác này. Thêm vào đó, trừ Thiên Mệnh Anh Hùng thì phim nào ảnh cũng cho twist vào, nên mình cứ bị ám ảnh suy nghĩ “chắc chắn có biến chắc chắn có biến”, đến lúc có biến thật thì thấy…bớt bất ngờ đi một chút. Dù vậy, mình nghĩ anh ấy hợp lại mấy cái kiểu phim âm u đen tối kiểu như này hơn là hài hước tươi sáng, phim hài của ảnh nó cứ không ăn rơ vô được với mình. Nói thiệt là giữa Tèo Em và Cô Dâu Đại Chiến 2 thì nói thiệt mình thích Tèo Em hơn nhiều đó.
Dù gì thì gì, Quả Tim Máu vẫn là một phim hay. Vì sau một mùa Tết không biết phải xem cái gì trong một mớ phim truyền hình chiếu rạp, thì Quả Tim Máu đúng thiệt là như vừa bơm máu cho mấy đứa yêu thích phim Việt Nam vậy, đơn giản là thế thôi.
Đánh giá: 8/10.
Cổ Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét