Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

LÀM ĐÀN ÔNG CŨNG LẮM NỖI KHỔ


Mlog.yan.vn - "Đàn ông sao mà sướng thế", cánh chị em thường rỉ tai với nhau vậy và mang niềm ao ước: Kiếp sau xin được làm người đàn ông. Thực ra, nam giới chúng tôi phải chịu bao nhiêu nỗi khổ mà các bà, các cô nào hay biết.

Chung thủy trong... tuyệt vọng

Sau một thời gian chung sống, đa số các bà vợ đều phàn nàn và trách móc chồng không còn mặn nồng như trước, sớm quên “tình xưa nghĩa cũ”. Tại sao các bà, các cô chỉ biết trách móc mà không tự nhìn lại bản thân, không hiểu cho nỗi lòng của cánh đàn ông?

Chị em đâu biết rằng, ngày cũng như đêm, chúng tôi luôn cầu trời khấn phật cho vợ vẫn mắt sáng, môi hồng, lưng ong, mông nở như thuở mười tám đôi mươi, để chúng tôi được chiêm ngưỡng và thương yêu như “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”.

Nhưng, vợ của ngày xưa giờ tấm thân nặng nề, luôn sưng sỉa mặt mày mỗi khi hết tiền, dữ dằn khi con cái mắc lỗi, ghen tị với mấy bà hàng xóm vì họ mới mua được con xe đời mới và hậm hực với anh em ở quê ra thành phố chơi ít ngày.

Thế nên, chúng tôi cứ phải ngày đêm mơ tưởng đến hình bóng xưa để rồi lại đối diện với sự thực phũ phàng khi cơn mơ bừng tỉnh. Đàn ông luôn bị mang tiếng chạy theo bóng hồng nọ, áo xanh kia. Nhưng đó là vì, ở đâu, họ cũng thấy bóng hình của vợ, dù một chút thôi đã bừng lên tia hy vọng. Để rồi, tất cả lại bị dập tắt ngay và họ lại tiếp tục cuộc kiếm tìm sự chung thủy trong vô vọng.

Mang tiếng vũ phu

Không nhiều thì ít, cánh đàn ông luôn biết yêu, nâng niu và trân trọng cái đẹp. Một cành hoa người ta chẳng dám ngắt bẻ, huống chi vợ, người bạn đời luôn đầu gối tay ấp, thì ai nỡ ra tay... luyện võ.

Chị em cứ nghĩ mà xem, có ai lại nỡ đánh một người vợ lúc nào cũng dịu dàng, chu đáo với chồng con từ miếng ăn, giấc ngủ? Có ai nỡ đánh người phụ nữ luôn luôn “phụ tùy” cho mát mặt chồng với bạn bè, lối phố?

Chỉ vì không chịu đựng nổi những đôi mắt lườm nguýt, cái miệng cong cớn cằn nhằn và giọng nói choe chóe muốn xé màng nhĩ nên chúng tôi mới phải ra tay, khi đang say, lúc nổi máu “yêng hùng” và lên mặt sĩ diện với bàn dân thiên hạ thôi. Thành ra, đàn ông luôn bị mang tiếng là vũ phu với đàn bà nhưng có ai thấu hiểu được chuyện họ phải chịu đựng những cảnh “bạo lực” âm thầm của các bà vợ?


Luôn phải trốn chạy

Xã hội hiện nay nhan nhản tệ nạn như cà phê, cà pháo, bia ôm, nhà hàng... Không chỉ có báo chí, các bà, các cô cũng là những người tích cực nhất trong việc lên án và phê phán. Thực ra, những thứ ấy đâu phải bắt nguồn từ đàn ông. Nếu có tìm tới với những dịch vụ giải trí ấy cũng vì họ đang phải... trốn chạy đấy thôi.

Mang tiếng là phái mạnh nhưng đàn ông vốn rất yếu đuối. Họ sợ sự bạo lực của các bà vợ nên họ trốn đến đó mong muốn tìm thấy sự dịu dàng bao dung, những lời nói nhỏ nhẹ, sự nũng nịu ân cần và chăm sóc chu đáo. Để rồi sau đó, được phục hồi sức khỏe, có thêm sức mạnh, họ trở về nhà và ân cần, yêu thương vợ con nhiều hơn.

Khổ vì... được nhậu

Nghe có vẻ hài hước và khó tin, nhưng thực tế, chẳng mấy ai thấu hiểu mỗi lần nhậu là nỗi cực hình đối với đàn ông. Các bà vợ cứ nghĩ rằng, họ được đàn đúm, nhậu nhẹt thật là sướng.

Nhưng thử cho mấy bà trút vào cổ họng một lúc hàng chục lít bia hoặc cả một chai rượu cùng những món ăn lạnh tanh, nguội ngắt ở các nhà hàng xem có chịu đựng được không? Chúng tôi phải gặp mặt bạn bè, chén chè chén khú cũng vì công việc, vì chúng tôi là... “XMEN”.

Để vượt qua những cuộc nhậu như vậy, họ phải cố gồng hết cái sĩ diện lên, chứng tỏ cho đáng mặt nam nhi và luôn nơm nớp đối phó với hậu quả đang đợi ở nhà. Chưa kể, những lần bị nôn, mắt đỏ hào quang, ruột gan lạo xạo… không thể chịu nổi, chúng tôi muốn chết quách cho xong.

Còn biết bao nhiêu nỗi khổ nữa chưa tiện kể ra đây. Mà suy cho cùng, chúng đều từ các bà mà ra. Đấy, có ai muốn làm đàn ông nữa không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét