Chung quy cứ đổ lỗi vì tâm lý “ ngại ” thì muôn đời ta sẽ không thoát ra khỏi lũy tre làng,
không thể vươn vai Phù Đổng mời gọi bạn bè gần xa đến với Việt Nam
như một nơi quyến rũ độc đáo về du lịch bằng thiên nhiên ưu đãi đẹp không chưa đủ,
mà cần rất nhiều thứ, để chúng ta không buồn vì vấn nạn chặt chém
khi vào mùa du lịch khiến du khách đã đến sẽ còn quay trở lại.
- Phan Thị Vinh -
--------------------------------------------------------------------------------------------
không thể vươn vai Phù Đổng mời gọi bạn bè gần xa đến với Việt Nam
như một nơi quyến rũ độc đáo về du lịch bằng thiên nhiên ưu đãi đẹp không chưa đủ,
mà cần rất nhiều thứ, để chúng ta không buồn vì vấn nạn chặt chém
khi vào mùa du lịch khiến du khách đã đến sẽ còn quay trở lại.
- Phan Thị Vinh -
--------------------------------------------------------------------------------------------
Mlog.yan.vn - Ở đời dường như ai cũng có tâm lý “ngại” va chạm, vì thế mà trong xã hội có những điều xấu lẽ ra cần đấu tranh thì người ta đành làm ngơ cho đỡ phiền đến mình, đó là lối sống “Mackeno” một thời nhiều người không đồng tình. Tuy nhiên đến nay thì mọi việc ngày càng phức tạp hơn.
Ta cứ đọc báo hàng ngày mà e ngại, sự ngại ấy dẫn dắt đến nỗi vô cảm đáng sợ. Một nhóm học sinh đánh bạn, nhóm khác đứng xem, đi đường thấy chuyện bất bình chẳng dám lên tiếng vì sợ trả thù, ngay những chuyện thật nhỏ như thấy người vứt rác trước cửa nhà mình, nếu lỡ nói ra sẽ chịu ngay hàng loạt bao rác, đất đá ném vào nhà nhiều hơn … Vậy thì nói làm gì? Họa chăng là người điên, tất cả chỉ vì tâm lý ngại mà ra, khi chung quanh ta có nhiều điều nhiễu sự mà chẳng ai dám nói thẳng nói thật cho cuộc sống tốt đẹp.
Tất cả mọi người đều được dạy phải “trung thực, thật thà, dũng cảm”. Mà trung thực, thật thà thì phải biết làm điều tốt, dũng cảm đấu tranh với cái xấu như chuyện thường ngày ở huyện, đơn giản vậy mà sao bây giờ khó thế? Một nếp sống đẹp, hiếm hoi chỉ mang thiệt vào thân. Một cậu bé hơn hai mươi lăm tuổi bán quán điểm tâm đi chợ sáng sớm thấy kẻ cướp uy hiếp một ông cụ để giật tiền, em chẳng ngại lao vào cứu, ông cụ không một lời cám ơn, lát sau em bị bọn cướp chận đường trả thù đánh ngay giữa chợ, mọi người xúm nhau xem không một ai giúp em thoát khỏi lũ cướp ấy.
Thật đắng lòng khi mẹ em vừa chăm sóc cho em vừa khuyên con nên rút kinh ngiệm, lần sau hãy làm ngơ kẻo thiệt vào thân, hậu quả, em phải ngưng bán quán hai tuần, thuốc thang hết hơn hai triệu. Thiệt hại là vậy nhưng chính em đã dạy cho tất cả chúng ta một bài học quý, và em cũng đã tìm thấy cho mình một niềm hạnh phúc sống vì mọi người.
Bãi biển, đường phố, công viên sẽ xanh mát, sạch đẹp biết bao nếu ý thức người người biết giữ gìn và những người công nhân quét rác sẽ bớt vất vả khi ai cũng biết tôn trọng vệ sinh chung để sau những kì nghỉ lễ, biển không như một núi rác, cây cỏ công viên không tan nát vì hàng nghìn người vô tình.
Rồi có dịp tôi đến một Nhà hát …, vào nhà vệ sinh nơi đây … so với trước thì tốt khác xa, khác cả việc có một thùng kính để khách bỏ vào những đồng bạc lẻ. Vậy mà tôi thất vọng khi có người đã ngồi ngay ngoài sàn để tiểu, mở vòi nước rửa không tắt, vất bừa bãi giấy vệ sinh thật nhếch nhác, chung quy chỉ vì ý thức, vì nếp nghĩ là ta đã bỏ vào thùng kính kia vài ngàn lẻ, sẽ phải có người dọn …
Những chuyện nhỏ này, lập đi lập lại riết thành quen và người ta chấp nhận sống chung với nó, bình thường đến vô cảm. Đơn giản vậy thôi mà vẫn khó vô cùng. Chỉ vì ta “ngại” mà ra, đấy là chưa kể đến bao điều xấu dữ dội hơn, ghê sợ hơn mà ta không biết, đó là sự lừa đảo, cậy thế cậy quyền, tham ô, bè phái ngày càng làm cho cuộc sống xấu đi, xã hội tệ hơn, dân nghèo khổ hơn.
Một người bạn vừa đi Úc về, chị kỳ công quay phim lại cho tôi xem từ đường phố, bãi biển, chợ, những khu nhà ở sạch đẹp xứ người, xem mà sao lòng trăn trở, tất cả đều do ý thức con người, họ lịch sự văn minh, ngay cả vật nuôi, cách thức bỏ rác cũng thật chu đáo, khắp nơi đều có thùng bỏ rác, cụm bỏ rác gồm ba thùng được hướng dẫn chu đáo: “ thùng bỏ giấy, thùng bỏ ly, chai nhựa, thùng bỏ thức ăn thừa.” chẳng có một mẩu giấy quảng cáo dán bừa bãi dù chốn ấy đông nghịt người.
Người Việt Nam ta có bốn ngàn năm văn hiến, có độc lập tự do, có cả niềm tự hào dân tộc anh hùng mà ta vẫn thiếu một cách sống văn minh, văn hóa tầm cỡ khiến cho người ngoài cảm phục như nước Nhật sau trận động đất khiến ta không tiếc lời ca ngợi về cách ứng xử, phong cách sống đẹp của họ.
Còn quá ít những Lục Vân Tiên “giữa đàng thấy chuyện bất bình chẳng tha” còn quá ít nhưng anh chị xe ôm giúp đỡ các em cơ nhỡ ở thành phố HCM mà tôi được biết qua báo chí, nhưng có còn hơn không, và chúng ta cũng đừng chỉ biết có mình mà quên mọi người, xin hãy tích cực hơn vì một cách sống tốt, một hành động đúng ngay từ trong gia đình, khu phố nơi ta ở là đã hiệu quả, cần gì lớn lao ?
Chung quy cứ đổ lỗi vì tâm lý “ ngại ” thì muôn đời ta sẽ không thoát ra khỏi lũy tre làng, không thể vươn vai Phù Đổng mời gọi bạn bè gần xa đến với Việt Nam như một nơi quyến rũ độc đáo về du lịch bằng thiên nhiên ưu đãi đẹp không chưa đủ, mà cần rất nhiều thứ, để chúng ta không buồn vì vấn nạn chặt chém khi vào mùa du lịch khiến du khách đã đến sẽ còn quay trở lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét