Thực sự từ nhỏ đến lớn, con chẳng làm được gì ra hồn để cho ba má được vui lòng cả! Ngay cả việc học không thôi mà cũng chẳng nên thân, không nên cơm cháo gì cả. Đã vậy, con cũng có rất nhiều tật xấu làm cho ba má phải điên đảo theo con. Con đúng là đứa con bất hiếu mà!... Con thật có lỗi khi làm cho ba má phải phiền lòng vì con khi mà con vẫn chưa một phút giây nào báo hiếu với ba má cả!..... Nhưng trong tâm trí của con, má vẫn là tất cả, luôn là niềm kiêu hãnh của con!
Nhưng...Má ... kính.... yêu .... của.......con......ơi!
Má có biết không ạ?.....
Năm con học lớp 12, trước ngày thi tốt nghiệp có 2 ngày, con đã để chuyện không hay xảy đến với con. Khi ấy, con rất buồn và vô cùng đau khổ nhưng con không dám nói với má khi ấy vì con sợ rằng má sẽ rất đau khi biết chuyện đó. Và bản thân con cũng đau rất nhiều khi phải một mình chịu đựng nỗi đau đó! Và ngay khi chuyện ấy không còn giấu má được nữa khi cô Lai quyết định cho má biết chuyện ấy thì con càng đau nhiều hơn khi tận mắt mình nhìn thấy má đau khổ và...... khóc...thật....nhiều....vì ...con.... Những khi con thấy mã khóc, lòng con đau thắt vì khi ấy con nghĩ mình là người có lỗi, là người đã làm cho má buồn mặc dầu con không biết má buồn và khóc vì lý do gì.... Và những khi má vui thì con cũng vui không gì tả xiết cả!....
Nhiều đêm con khóc khi nhớ lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra và không biết phải làm sao để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra để mọi người phải tổn thương vì con |
Khi má nghi ngờ con bất kỳ việc gì thì trong lòng con đau gấp trăm ngàn lần hơn cả khi con thấy má khóc vì con. Vì con biết, từ nhỏ, con là một đứa ngỗ nghịch, quậy phá, lắm tật xấu, học hành thì dốt nát, không ra gì, bất trị, không biết chăm lo cho gia đình, thiếu trách nhiệm với gia đình và chỉ biết lo cho cá nhân, bản thân mình mà thôi khiến mọi người phải xấu mặt vì con. Con biết mình đã sai, sai thật nhiều và dù con có chết trăm ngàn lần đi chăng nữa thì con cũng không trả nổi những lỗi lầm đã gây ra với ba má, với cái gia đình này. Nhưng má ơi! Dù con có ra sao, con có nông nổi, ngỗ nghịch đến đâu hay cá biệt đến đâu thì con cũng nhất quyết biến mình là một tên TRỘM đâu! Nên chính vì thế, mỗi khi má nghi ngờ con trộm cái gì thì con đau rất nhiều và điều đó giống như cái dao xuyên thủng trái tim con vậy. Con mong má hãy hiểu cho con!
lòng con đau quặng thắt lại và con đã khóc đến mức không còn nước mắt vì bị má nghi mình là một tên TRỘM |
lòng con đau rất nhiều khi má nghi con là một kẻ chuyên lừa đảo khi con buộc lòng phải nói dối bất đắc dĩ |
từ nhỏ đến lớn thì má vẫn luôn là niềm tự hào của con |
mỗi khi con nản chí, buồn thì má cũng là người ở bên con, động viên con |
mỗi khi con vui thì má luôn là người đầu tiên đến bên con, chia sẻ cùng con niềm vui đó |
Má ơi!
Con muốn nói với má rằng con yêu má nhiều lắm! Và con cũng muốn cám ơn má rất nhiều vì sự hy sinh thầm lặng của má dành cho hai đứa chúng con! CON YÊU MÁ NHIỀU LẮM!
Qua những dòng tâm sự này thì con mong má hãy hiểu cho con. Con cám ơn má! CON YÊU MÁ NHIỀU NHIỀU LẮM MÁ ƠI!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét