Câu hỏi này không phải của con gái mới vào lớp 2. Đó là mẹ nó tự hỏi vào ngày thứ sáu thần tiên: mình đang học lớp 2 có gì hay nhỉ?
Khác với con, giờ học lớp 2 chính thức của mẹ bắt đầu sau một ngày mưu sinh mệt nhoài. Dẹp tất cả sang bên, giờ học chung với con là giờ phải tập trung tái tạo sự nhẫn nại, nụ cười thường trực và cả nuôi lại thơ ngây. Học lớp 2 với con nhịp điệu nhanh chậm tùy theo mức độ “nghệ sĩ” của con, có khi mẹ phải chờ con tô màu xong mới làm toán, nửa chừng phải tổ chức cuộc thi con thắng mới học tiếp. Lớp học thường ít có hòa bình vĩnh viễn, là khi mẹ học lớp 2 mà thỉnh thoảng vẫn tưởng mình là... “lãnh đạo”, ra lệnh, ta thán và cả chê bai. Một lớp học vừa khóc vừa cười và sẽ kết thúc ra sao lại thật ra tùy thuộc trình độ sư phạm của mẹ ngày hôm đó.
Bài học lớp 2 nhiều chi tiết dễ thương, sách dạy về độ dài gang tay quen thuộc của mẹ, con sẽ dùng thước đo và chắc sẽ nhớ lâu gang tay của mẹ là 16cm. Nhìn vào bức tranh, con với mẹ cùng nghĩ về một câu chuyện, con nói đơn giản “Huệ vào vườn hoa”, nhưng khi được gợi ý, con biết phát triển: “Khi Huệ đang ngắm hoa trong công viên thì Khoa bảo ngừng lại đi, đừng hái, để hoa nở cho đẹp” - niềm vui câu dài chính là niềm vui con đã tiến bộ lớn khôn hơn.
Học bài chung mà cũng là học lại từ con. Những điều nếu không có lúc ngồi bệt trên thềm cạnh con thì con không thể nhớ ra mà nói với mẹ. Mẹ có biết vì sao mình không nhìn thấy được không khí không? Đố mẹ Nam cực với Bắc cực chỗ nào lạnh hơn? Có những điều không có trong sách hai mẹ con đang cùng học, dù vỏn vẹn con mới hơn 6 tuổi đời và thời gian “bám“ theo mẹ rất nhiều, thì không có nghĩa con không lượm được đâu đó những điều tươi đẹp mà mẹ chưa từng hay biết.
Ngày thứ năm trong tuần sẽ là ngày ước mơ chung. Con tính toán buổi tối thứ sáu sẽ vui chơi “tự do”, mẹ thì trình bày kế hoạch... ngủ cuối tuần, ngủ từ đầu đêm cho đến sáng mà không bị réo rắt đồng hồ báo thức. Có trải qua những ngày kín mít học hành mới hiểu được nỗi mong mỏi vui chơi cấp thiết của con trẻ và cả của mẹ hiền...
Không phải thừa khi có nhiều lời khuyên từ các cha mẹ tiền bối, hãy để ra ít nhất 10 năm để chơi với học cùng con. Đó là khi thế giới con còn nhỏ hẹp và mẹ cha bỗng trở thành bạn bè đương nhiên thân thiết nhất. Khi bí bài con hỏi mẹ, khi bạn nghỉ chơi con kể với mẹ, khi ai cho bánh quà con mang về cho mẹ... Nếu có mặt cùng con càng nhiều thì mai này khi thế giới quanh con rộng lớn hơn, những ngày có mẹ thật nhiều rồi sẽ trở thành kỷ niệm đẹp, kiến thức của tình cảm sẽ là thứ khó tìm thấy trong bất cứ chương trình nào.
Mẹ học lớp 2 đã bắt đầu thấy “mệt nhoài” hơn lớp 1, nhiều đêm thiếu ngủ, nhiều sáng vội vàng, không phải dễ dàng gì kiềm chế hết những lúc nóng nảy với con, nhưng khi con khoe với mọi người “Hằng ngày mẹ con đều học với con” thấy con với mình đều tự tin lên hẳn, nên lớp 2, mẹ đẹp đang rất quyết tâm làm nhanh, chơi ít để được học chung với con nhiều hơn cùng kỳ năm ngoái.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét