Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

30 tuổi, nhìn lại nửa đời người – chập chững bước đi



Đó là những ngày tháng còn ngô nghê chưa biết gì! Nên cũng chẳng lấy làm xấu hổ cho lắm, tôi cũng thành thật kể ra đây. Thường thì chín tháng trẻ con đã biết đứng vững, nên mẹ bắt đầu cho tập đi. Tôi là một cậu bé nhát gan, thua anh trai lẫn em gái về đoạn đường này mà ai cũng phải trải qua. So về sức khỏe, thì tôi khỏe mạnh hơn, hầu như chẳng đau ốm gì, nhưng lại chậm biết đi nhất, vì tôi sợ, sợ té. Mẹ tập cách nào tôi cũng chẳng chịu cứ bám chặt lấy chân mẹ, cái trò đầy thùng thì tôi rất hăng hái vì giống như trò chơi mà rất là vui, nhưng để buông tay ra khỏi thành thùng đi một mình thì…ôhô…không dám đâu. (Ngày xưa, mẹ tập cho anh em tôi đi bằng cách lấy một thùng cạt tông vừa tầm tay chúng tôi rồi bỏ gối vào thùng vừa đủ để anh em tôi vịn hai tay vào thành thùng đẩy đi và bước theo) bằng cách ấy mà anh trai và em gái tôi đều biết đi lúc mười tháng rưỡi. Còn tôi, mười ba tháng, cây kẹo bông gòn đã dụ được tôi, thằng bé tham ăn đã quên là mình rất sợ té, thúc đẩy tôi bước đi đi từng bước vững vàng đến lấy cho bằng được cây kẹo hấp dẫn trên tay mẹ. Thì ra, tôi đã biết đi từ lâu cũng như anh trai và em gái thôi, cũng chỉ vì nhát gan mà chẳng dám buông tay người lớn bước đi một mình. Tuy tôi chậm đi (vì nhát thôi) nhưng thật ra tôi lớn tháng hơn nên đã vững chắc lên nhiều nên đi không hề té ngã, còn anh trai và em gái đi sớm hơn nhưng chân vẫn còn yếu nên đôi khi còn bị khuỵu chân té, nhưng tôi vẫn thấy anh và em tôi rất can đảm vì còn nhỏ đã rất kiên cường té rồi lại đứng dậy đi tiếp.
Trong cuộc sống cũng vậy , có nhiều khi ta có những tài năng tiềm ẩn mà không biết, cứ nghĩ là mình cái gì cũng dở, cũng dốt, không bằng người. Tại sao mình không thử nhỉ? Biết đâu mình làm được thì sao? Nhờ bài học thời thơ ấu, tôi lấy đó làm phương châm cho cuộc sống sau này, nghĩ ra được ý tưởng gì đó, tôi tìm cách làm thử xem nó có hữu dụng không, nếu được thì dùng, phổ biến rộng rãi, còn không thì âm thầm xóa bỏ là xong, phải không các bạn? Có thử mới biết đá biết vàng. Nhưng không phải cái gì cũng thử đâu đó, nhất là các bạn trẻ…
TÁC GIẢ BÀI VIẾT: TRẦN ĐĂNG TRIỀU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét