Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

30 tuổi, nhìn lại nửa đời người – chào đời



Năm 2012, với đầy biến động sắp sửa trôi qua, nhưng vẫn còn đe dọa với những tin đồn làm chấn động thế giới, khiến mọi người không mấy ai mà không cảm thấy hồi hộp, âu lo. Dẫu vẫn tin rằng những điều ấy không thể xảy ra…
Riêng đối với tôi, mốc thời gian này theo như chuẩn quy luật của một kiếp người từ ngàn xưa, thì tôi đã đi được nửa đoạn đường “gay go” cuộc đời của mỗi con người. Nhìn lại, tôi cũng tự hào lắm chứ, vì mình cũng đã vượt qua bao núi bao thác bao ghềnh, lối quanh co, trắc trở hay khúc khuỷu … nữa chứ! Bao nhiêu lần vấp ngã, rồi lại tự đứng lên, thậm chí lăn lê bò toài để tiếp tục đoạn đường dang dở. Đó là chưa kể những ngày tháng ấu thơ, khi tập tễnh, chập chững bước đi…
Tuổi ấu thơ.
Hơn hai tháng nay, khi con trai đầu lòng chào đời, từng ngày dõi theo con, vui mừng xiết bao khi thấy con nặng hơn dài thêm một chút, ánh mắt cử động của con ngày hôm nay chuẩn xác hơn ngày hôm qua … Tôi mới hiểu hết được những niềm vui, những tự hào khi mẹ tôi kể về những năm tháng chúng tôi (các con của mẹ) lúc còn ấu thơ.
Như mẹ kể, tôi là một đứa bé cứng cáp, khỏe mạnh, từ khi còn trong bụng mẹ. Tôi không hề gây khó dễ cho mẹ khi mang thai, mà chỉ là không hiểu sao đã quá ngày dự sinh hai mươi ngày mà tôi vẫn không có ý gì muốn tham gia với cuộc sống đời thường. Bác sĩ quyết định, một tuần lễ nữa mà tôi vẫn không rục rịch thì mẹ sẽ phải mổ để đưa tôi ra. Thời đó, chuyện “đẻ mổ” chẳng mấy ai mong muốn, thậm chí cảm thấy rất là lo lắng. Trong khi ngồi chờ làm thủ tục giấy tờ, nghe những thai phụ chung quanh nói chuyện về một bà mụ tên là Năm Bạc đỡ đẻ thật tài giỏi, nhưng nay bà đã già quá, hơn tám mươi tuổi rồi, chẳng biết bà còn làm việc được không? Mẹ tôi liền hỏi thăm nơi ở của bà và sáng hôm sau tìm đến nhờ bà giúp đỡ.
Khi tìm đến nơi, là một túp nhà lá lụp xụp, chỉ có một bà cụ tóc bạc trắng, lưng còng, khuôn mặt hiền lành đang ở đó. Và bà nói bà chính là Năm Bạc, với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, bà đã giúp xoay chuyển đứa trẻ lì lợm là tôi, phải ra chào đón ông mặt trời, làm mẹ phải cấp tốc chạy đến bệnh viện đến nỗi khi sinh tôi ra, giỏ quần áo vẫn chưa mang đến kịp, khiến các cô mụ ở bệnh viện được một phen hài hước và đặt liền cho tôi một cái tên là: Trần Trùng Trục. Tôi ra đời trong hoàn cảnh như thế, với hai mắt mở to ngơ ngác, miệng chóp chép vì đã quá già tháng, chỉ vì ngại nắng mưa cộng với tính ngang tàng hình như đã ở trong máu. Hình thành nên tính cách con người tôi bây giờ, bất cứ chuyện gì với tôi cũng có thể biến thành trò cười và tôi có thể đặt cho người khác những cái tên gọi khiến mọi người phải mắt tròn mắt dẹt.
Tôi sinh ra vào thời điểm chỉ còn mười hai ngày nữa là chào đón Tết Nguyên Đán, dương lịch thì rơi vào ngày 20/01. Dịp ấy, nhà nào ít nhiều cũng chuẩn bị mọi thứ để chào đón năm mới và tôi lại có mặt vào lúc mười một giờ trưa, nhà nhà đang lo bữa trưa, lại là năm Quý Hợi, ủn ỉn cả ngày chỉ đòi ăn. Có lẽ vậy, nên tôi sổ sữa và háu ăn vô cùng, đến nỗi từ đầu tiên mà tôi nói được là “thịt”, một từ rất khó nói. Hầu như tất cả trẻ con khi tập nói, từ đầu tiên thường là: ba, bà, ma, măm… Nguyên do tôi nói được từ này, là vì khi bắt đầu tập ăn dặm thì tôi chẳng chịu ăn gì cả, chỉ bú sữa mẹ đến chín tháng vì mẹ cứ bế tôi ngồi bên cạnh mỗi bữa cơm, thế là tôi cứ chóp chép đòi ăn mãi. Từ đó mỗi ngày mẹ nấu cơm nát và kho thịt cho tôi ăn cơm, mỗi ngày mẹ đều nói cho tôi biết là: “Con ăn cơm với thịt đó.” Nhờ vậy, từ đầu tiên tôi biết nói là “thịt” vì là món khoái khẩu, đến bây giờ vẫn vậy và món cháo cũng là món tôi chẳng bao giờ thích ăn dù bệnh hay đau cổ không nuốt nổi những thức ăn khác. Như vậy, chắc mọi người cũng hiểu vì sao tôi không ưa cháo, ngay từ khi chưa có răng đã không nuốt được cháo thì tại sao bây giờ răng đầy đủ lại phải ăn cháo? Nói cho vui, chứ món cháo lòng ăn với dầu cháo quẩy cũng hấp dẫn lắm lúc bụng đang sôi sùng sục…
TÁC GIẢ BÀI VIẾT: TRẦN ĐĂNG TRIỀU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét