Mọi người vẫn thường đặt câu hỏi HẠNH PHÚC LÀ GÌ?
Riêng đối với tôi HẠNH PHÚC là một hành trình, luôn đi bên cạnh ta xuyên suốt cuộc đời. Lúc nào ta cảm thấy trong cuộc sống có những niềm vui có thể gọi là “viên mãn”, thì lúc ấy ta cảm thấy mình hạnh phúc chăng? Có thể đối với người này là như vậy, nhưng với người khác, HẠNH PHÚC có khi chỉ là được mang đến cho ai đó một nụ cười hay ai đó mang lại cho mình một nụ cười. Thật vô chừng và bao la để định nghĩa HẠNH PHÚC phải không các bạn?
Em à, anh vẫn nhớ ngày con chào đời!
Trong chuyến bay khuya từ Hà Nội về sau đợt công tác bốn ngày liền để còn kịp chuẩn bị mọi thứ hôm sau đưa em vào nhập viện. Về đến nhà, là phải nhắc em nên ngủ sớm để lấy sức ngày mai có việc quan trọng chắc cả đời mình chỉ dám làm một lần thôi đó! Vậy mà, anh cảm tưởng mới lơ mơ một chút đã 5 giờ sáng rồi, anh vội bật dậy khi nghe em nói thấy hơi đau đau, anh lo lắng sợ con mình đòi ra sớm và cũng sẽ khó khăn cho em hơn vì mọi thứ không đúng như mọi việc đã sắp xếp. May sao, em lại thiếp ngủ, bình thường, anh cảm thấy nhẹ nhõm quá và cũng an tâm nhắm mắt thêm tiếng nữa vì cũng chưa tới giờ hẹn.
Vào đến bệnh viện viện rồi, lo xong mọi thủ tục, rồi lên phòng nằm chờ sinh. Thấy chung quanh cũng nhiều người cùng chung cảnh ngộ như mình, lòng cũng được đôi phần an ủi. Dẫu gì đây cũng là lần đầu bước vào khoa sản và không dám nghĩ đến là có lần thứ hai. Đó là, có mẹ tôi đi cùng, mà có lúc tôi vẫn cảm thấy tay chân mình thừa thãi sao đó. Nhất là khi họ đưa con trai vào phòng cách ly để tắm rửa rồi mới cho gặp mặt con, cái cảm xúc ấy, thật lạ lẫm. Tôi chưa từng trải qua, như là mình vừa có một báu vật, mà báu vật đó lại do chính mình tạo ra, còn hơn là quí giá nữa. Chính vì thế, giờ đây tôi mới hiểu vì sao cha mẹ mình lại yêu thương các con vô bờ vô bến như vậy. Được bác sĩ cho phép vào phòng mổ cùng vợ, tôi chẳng biết làm gì hơn là nắm nhẹ tay và xoa đầu cho vợ được yên tâm là có tôi kề bên cùng chia sẻ với em nỗi đau và niềm vui. Những sợi gân nổi trên trán em, hằn lên to như những con đuông dừa khiến anh thấy xót xa bồi hồi thương vợ quá là thương…
Phút chờ đợi…rồi cũng đến. Con trai vợ chồng mình đã chào đời, tiếng khóc của con vang dội khắp phòng. Nó bụ bẫm, trắng trẻo, không tì vết, thật đáng yêu. Câu đầu tiên, em hỏi anh “Anh xem con có đầy đủ chân tay không anh, nó bình thường phải không anh?” Anh hiểu, người mẹ nào cũng vậy, nỗi lo đầu tiên khi con ra đời là sợ con mình khiếm khuyết không được bình thường như mọi người, thì tội lắm. Dù rằng, với khoa học hiện nay đã có đầy đủ mọi máy móc làm nhiệm vụ để theo dõi quá trình phát triển của thai nhi, nhưng lòng mẹ nào cũng không tránh khỏi nỗi lo âu này. Khuôn mặt em giãn ra khẽ nhẹ cười khi biết con toàn vẹn, dù chưa được nhìn được bế con trên tay, em đã hoàn toàn yên tâm khi nghe “Con dễ thương lắm!”. Giờ là lúc họ chuyển em qua phòng hồi sức, anh lưu luyến không muốn rời xa em, với ý nghĩ “chẳng biết người ta giữ em trong ấy bao lâu nữa”. Cô y tá bảo anh ra ngoài chờ gặp con, anh đành phải rời đi mà thấy thương em quá vì phải nằm một mình trong đó thêm hai tiếng nữa.
Ra ngoài, chờ thêm mười lăm phút, rồi đến công đoạn mặc quần áo bệnh viện như lúc vào với em mới được vào gặp con để đảm bảo vô trùng. Lần đầu tiên nhìn một đứa trẻ mới sinh thật ngộ nghĩnh, lại chính là con trai của mình, tôi nhìn như không biết chán, chỉ muốn đứng mãi bên cạnh con. Con nặng đến 3 ký 7 lận! Nhìn hồi lâu, chẳng biết con giống ai nữa, mắt chỉ mở hí hí, chiếc miệng nhỏ đỏ thẫm, trán cao hơi vồ một tí, mũi không tẹt mà cũng không cao, khuôn mặt bầu bĩnh, lúc mới lọt lòng làn da trắng bóc bây giờ lại đỏ hồng, nằm khóc oe oe…Tôi chẳng biết làm sao cho con nín, chỉ biết vỗ nhè nhẹ vào người con, tự nhiên thấy đôi bàn tay mình sao quá to lớn thô kệch với thân hình bé nhỏ của con và cũng không biết cách để nâng con lên làm sao cho chắc chắn. Sắp tới, có nhiều thứ tôi cần phải học, bởi vì có những cái tôi chỉ được biết trên lý thuyết mà chưa được thực hành bao giờ. Từ ngày hôm nay tôi đã được học rất nhiều, tôi đã biết đến những cảm giác nôn nao khi chờ người thân đang nằm trong phòng hồi sức như thế nào và cái cảm giác sung sướng nhẹ lòng khi thấy chiếc xe đẩy chở người thân mình tỉnh táo ra ngoài về phòng an dưỡng ra sao? Lúc trước, khi đi ngang đây, thấy người ta ngồi ở đây hoài, nhiều lúc tôi cũng lo lắng giùm cho tâm trạng của họ, giờ ở trong cảnh ấy thì tôi đã ngộ ra nhiều điều…
Như con thoi, không biết mệt là gì! Mỗi ngày, chạy đi chạy lại từ nơi làm việc, về nhà, lại vào bệnh viện. Từ khi có con, như tiếp cho tôi thêm nguồn sức mạnh, niềm vui như một liều thuốc tăng lực kỳ lạ. Mỗi ngày được nhìn thấy con say ngủ trong nôi, có khi mỉm cười hay mếu trong giấc ngủ. Ngay cả tiếng xưng “ba” với con đôi lúc còn gượng gạo trên môi, như cái lần đầu tiên xưng “anh” với vợ và gọi vợ bằng “em”. Tất cả đều mới mẻ, vậy mà sao thân thiết ngọt ngào đến thế, đúng là bản năng bổn phận của mỗi con người, đã ngấm vào trong máu thịt. Lúc trước, mỗi lần khi nghĩ đến trách nhiệm bổn phận làm cha, tôi thấy thật nặng nề, lo lắng. Giờ tôi đã hiểu, trong đó còn có bao nhiêu là niềm vui, hạnh phúc gia đình, trách nhiệm giúp ta thêm sức mạnh, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Ngày mai, lại có chuyến công tác ra Hà Nội, lần đi này không giống như những lần trước, mà lại có thêm một hình bóng nhỏ xíu để nhớ, để thương, để lo lắng thật nhiều, vì con chỉ mới chào đời mấy ngày thôi. Nhưng vì công việc, ba phải đi, giúp đỡ cho mọi người và lo cả tương lai cho con. Con trai ba ở nhà bú ngoan, ngủ khỏe, đừng quấy mẹ nhiều. Mẹ đã mang con cực nhọc rồi lại sinh con trong đau đớn, không tiếc gì thân hình thiếu nữ, tuổi thanh xuân để cho con có mặt trong cuộc đời này. Cha con mình cảm ơn mẹ nhé! Và cha con mình cũng cảm ơn bà nội nữa, đã khổ cực nuôi ba lớn khôn đến ngày hôm nay và bây giờ lại phụ ba mẹ chăm sóc con mỗi ngày. Rago ơi! Con thật hạnh phúc, con được sinh ra trong vòng tay yêu thương của đại gia đình, vì gia đình mình hơn hai mươi năm rồi không có tiếng cười trẻ con. Bây giờ con là đứa trẻ đầu tiên, là thành viên trong gia đình toàn người lớn, mọi người ai cũng yêu chiều con hết. Cho nên con phải thật ngoan ngoãn, để xứng đáng với lòng tin yêu của mọi người, nhé con trai!
À ơi!…bế con trên tay ngân lên tiếng ru à ơi, hơi thở đều đều nhịp nhàng bình yên…
HẠNH PHÚC ƠI!
HẠNH PHÚC ƠI!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét