Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Thầy Trần Văn Vĩ - GVCN lớp CĐ KCS 12

                Ngày 10 tháng 09 năm 2012 là ngày thật đặc biệt đối với tôi. Đó chính là ngày nhập học của các bạn học sinh - sinh viên khóa 12 của trường Cao Đẳng Nghề Phú Yên. Và cũng từ chính cái ngày này tôi đã chính thức trở thành cô sinh viên năm nhất  và cũng đã gặp được một người thầy chủ nhiệm mới luôn hết mực thương yêu sinh viên của mình như những người em của mình vậy. Thầy chủ nhiệm lớp tôi cũng chính là một trưởng khoa Công Nghệ Thực Phẩm - Hóa Dầu còn rất trẻ, chỉ mới 35 tuổi đời nhưng lại là một người anh trai, một chuyên viên tư vấn rất giỏi, rất tài năng và cũng như rất thân thiện, gần gũi và thương yêu chúng tôi hết mực, giúp chúng tôi cảm thấy thật ấm áp tình thân như chính ở nhà mình vậy khi ở trường. Người mà tôi đang nhắc đến chính là thầy Trần Văn Vĩ - giáo viên chủ nhiệm lớp cao đẳng KCS 12.

Thầy Trần Văn Vĩ (Người đầu tiên từ trái qua) khi đón nhận hoa từ các học sinh tại tọa đàm kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2012) tại hội trường trường Cao Đẳng Nghề Phú Yên -  Tp. Tuy Hòa - Phú Yên

                  Khi tôi nhập học tại trường, tôi đã, đang và sẽ phải luôn mang một nỗi đau khó gì mà phai nhòa được trong tôi về cuối cấp THPT. Và từ ngày đầu tiên mà tôi nhập học tại trường Cao Đẳng Nghề Phú Yên, tôi đã khóc rất nhiều về nỗi đau ấy vì rất nhiều lý do khách quan lẫn lý do chủ quan. Và chính những lúc ấy, cũng chính thầy Vĩ lại là người đầu tiên ở bên tôi, hỏi thăm, an ủi tôi và động viên tôi hãy can đảm lên, vô tư lên,hồn nhiên và vui vẻ lên. Khi ấy tôi thực sự cảm thấy rất ấm lòng khi có một người thầy chủ nhiệm tốt như thế.
                 Tuy đến nay mới chỉ gần 4 tháng kể từ ngày nhập học đã trôi qua nhưng tôi cảm thấy thầy như chính người anh trai của mình và lớp Cao Đẳng KCS 12 như chính ngôi nhà của mình vậy.
                 Từ đầu năm học đến bây giờ, thầy đã rất vất vả vì công việc của lớp,của khoa, của trường và công việc gia đình nữa. Mà lớp thì ngày càng đi xuống rất nhiều khiến thầy phiền lòng và buồn rất nhiều vì lớp. Chính vì thế đã khiến tôi rất buồn và vô cùng đau lòng vì đã không làm được gì cho thầy mà đã làm cho thầy buồn, lo lắng cho bản thân mình và lớp.
                  Giờ đây tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc luôn cầu chúc cho thầy luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn vui vẻ, nụ cười luôn nở trên môi, công việc của thầy luôn luôn thuận lợi và đặc biệt nhất là những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với thầy.
                   Nếu tôi có cơ hội để bày tỏ tình cảm, tâm tư nguyện vọng của thầy thì tôi sẽ nói với thầy rằng: Em rất thương thầy, rất quý thầy và luôn xem thầy như người anh trai của em vậy. Dù ở phương trời nao, làm bất kỳ công việc gì thì em vẫn luôn nhớ về thầy và cầu chúc cho thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đặc biệt hơn là những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với thầy. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phải phụ lòng mong mỏi của thầy dành cho em! Em yêu thầy rất nhiều thầy ơi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét