Kính gửi: Thầy Trần Trọng Quyền - giáo viên chủ nhiệm 12 của em!
Thầy ơi!
Thế là đã gần 07 tháng kể từ ngày học cuối cùng cuối năm lớp 12 (thứ tư ngày 30 tháng 05 năm 2012) trôi qua thật là nhanh đúng không thầy?
Thực sự em rất nhớ thầy,nhớ tất cả các bạn lớp 12S5 quá thầy ơi! Dù sao chúng ta cùng đã sống, học tập và làm việc với nhau dưới một mái trường những ba năm trời nên nhất thời chúng ta sẽ chưa nguôi ngoa được những cảm xúc khi mới xa trường phải không thầy?
Nhưng riêng em, từ ngày xa trường, trong lòng em vẫn luôn nhớ về một người. Và người này đã giúp em vững tin rất nhiều trong cuộc sống này, cho em rất nhiều bài học quý giá về kiến thức sách vở cũng như những bài học về đường đời,về cuộc sống này. Chính người này cũng đã cho em những kỷ niệm thật đáng nhớ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Người ấy cũng đã âm thầm đến bên em và chăm sóc cho em, lo lắng cho em, chia sẻ cùng em những niềm vui, nỗi buồn, lắng nghe em tâm sự, là người đầu tiên giúp đỡ em cứ mỗi khi em cần và còn nhiều nhiều hơn thế nữa! Người mà em đã và đang nhắc đến đó chính là thầy đó thầy ơi!
Từ ngày đầu tiên nhập học tại trường, thầy là người đưa em lên lớp khi ấy. Khi ấy thầy nhìn em với ánh mắt thật trìu mến làm sao! Lúc ấy, khi em đi cùng thầy lên lớp, em có cảm giác thật thân thiện làm sao đó! Và sau đó vài tháng,thầy là giáo viên bộ môn tiếng Anh và tin học của lớp em khi em còn học lớp 10, thầy nhiều lúc cũng rất nghiêm khắc nhưng cũng có lúc rất hiền và vui tính nữa!
Những giờ học nghiêm túc, thầy khi ấy rất nghiêm khắc với chúng em. Nhưng khi giải lao thì thầy rất hiền, rất gần gũi với chúng em, luôn kể chuyện hài,chuyện ma, kể chuyện về cuộc đời, về cuộc sống của thầy cho chúng em nghe và lồng ghép vào đó là những bài học có tính chất răn dạy rất sâu sắc nhằm mục đích khuyên răn, nhắn nhủ chúng em qua những mẫu chuyện thực tế giúp bọn em dễ dàng hình dung hơn về cuộc sống này, về thế giới này.
Và những lúc chúng em ốm đau,bệnh tật thì thầy cũng là người đầu tiên ở bên chúng em, lo lắng cho chúng em và cũng là người đầu tiên đưa chúng em đi bệnh viện nếu bệnh nặng quá.
Thầy Trần Trọng Quyền - Giáo Viên Chủ Nhiệm lớp 12S5 (niên khóa 2011 - 2012) - trường Tiểu học, THCS, THPT DL Duy Tân - Tp. Tuy Hòa - Phú Yên |
Đã từ lâu em đã xem thầy như người anh trai của em vậy! Nên mỗi khi có việc gì buồn,việc gì vui em cũng tìm thầy tâm sự,chia sẻ với thầy hết cả! Và em cũng bắt đầu nảy nở tình cảm nam nữ với thầy tự lúc nào mà chính em cũng không biết nữa! Và nó cứ lớn dần trong em, khiến em không thể nào quên được thầy khi chia xa....
Và mới ngày hôm qua đây thôi,em vô tình biết được hoàn cảnh của thầy, em đã rơi nước mắt thật nhiều,buồn thật nhiều và đau nhói lòng vì vô tình đọc được những ký ức đau buồn của thầy. Từ lúc ấy cho đến bây giờ,em luôn tự trách mình tại sao ngày trước không chịu tìm hiểu hoàn của thầy để hiểu thầy hơn, mà còn làm cho thầy phiền lòng thêm nữa, tại sao nỗi đau mất người mình yêu thương nhất, là người vợ đáng kính lại là thầy chứ không phải là em?
Và từ ngày mà thầy và em gặp nhau lần cuối, em đã và đang luôn nuôi hy vọng là một ngày thầy sẽ biết và hiểu cho tình cảm mà em đã đang và sẽ luôn dành cho thầy. Và em cũng vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó thầy là của riêng mình em,em sẽ chăm sóc cho thầy,lo lắng cho thầy như cô ngày trước lo lắng,chăm sóc cho thầy vậy mặc dầu vẫn biết điều đó vĩnh viễn là không thể.... nhưng em vẫn mãi hy vọng!....
Và em vẫn luôn hy vọng thầy sẽ đọc được những dòng tâm sự này của em để hiểu cho tình cảm của em dành cho thầy và đến bên em,cùng em viết tiếp những kỷ niệm buồn vui khi chúng ta ở bên nhau. Và đặc biệt hơn là em có thể hoàn thành nguyện vọng có thể chăm sóc,lo lắng cho thầy trong suốt cuộc đời còn lại!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét