Hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi ngày và thấy lòng mỉnh nôn nao lạ thường. Bởi vì sáng nay có buổi chia sẻ với các em trường THPT đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Một buổi sáng như bao buổi sáng … Nhưng có lẽ buổi sáng nay đã cho tôi học được và thấu hiểu thêm bao điều trong cuộc sống từ các em của ngôi trường đặc biệt này… Thật hạnh phúc và may mắn với những người sáng mắt như chúng ta khi được thấy ánh nắng mặt trời của bình minh lên, ánh trăng sáng đẹp lung linh của những đêm rằm. Để cảm nhận cuộc sống tươi đẹp hơn với những gam màu rực rỡ, huy hoàng. Và lại càng thấy thương các em nhiều bao nhiêu khi trước mắt quanh em mãi là bóng tối …
Ánh sáng và niềm tin!
Làm sao giúp cho các em niềm tin? Làm sao có thể cho các em ánh sáng trong cuộc sống đây?
Tôi sinh hoạt cùng các em để có thể hiểu được một chút những khó khăn thường ngày mà những người mất đi ánh sáng như các em phải trải qua. Học “chữ tối” của các em để biết được các em đả phải học tập khó khăn như thế nào? Và tham khảo thầy cô của trường về phương pháp dạy và học cho các em. Đến phòng in của trường xem sách vở của các em đã được nhà trường in cho các em học tập …
Giờ đây, tôi đã hiểu mình sẽ chia sẻ với các em những điều gì? Mục tiêu và niềm tin sẽ là ánh sáng cho các em trong cuộc sống. Tôi chia sẻ với các em tất cả những gì có thể giúp cho các em thấy cuộc sống ý nghĩa hơn; các em cũng rất hào hứng và tham gia nhiệt tình với những điều tôi chia sẻ. Tôi không thể nhận thấy các em có hiểu được hay không qua ánh mắt mà chỉ có thể cảm nhận qua cử chỉ, nét mặt đôi lúc đăm chiêu, tư lự của các em.
Qua trao đổi riêng với một vài em làm tôi chạnh lòng không ít, những mơ ước thật bình dị đời thường mà có lẽ đối với các em thật cao xa và to lớn.
- Một em gái đã nhỏ nhẹ nói lên ước mơ của mình: “Em chỉ muốn học thật giỏi, và sau này có một gia đình chấp nhận em làm dâu. Em muốn có một gia đình nhỏ thật sự của em.”
- Còn một em trai lại nói rằng: “Em ước gì em có thể tự lo lắng được cho cuộc sống của mình, em sẽ xin vào làm massage trong trường để có cuộc sống tự lập như bao người, để không là gánh nặng cho gia đình”.
Những ước mơ thật bình thường và giản dị. Xúc động dạt dào với câu chuyện của một em gái tên Hoa: “Em sinh ra cũng có đôi mắt sáng như mọi người, chỉ vì em sinh non nên phải được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính, nhưng do gia đình nghèo quá nên không thể cho em được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt như vậy nữa, đành phải bồng em về nhà. Và rồi do sự vô ý của người lớn đã khiến em bị nổ mắt và mãi mãi mất đi ánh sáng. Hiện nay em đang học lớp tám, em rất giỏi văn và có năng khiếu sáng tác thơ văn. Em viết bài dự thi và đạt được giải II; nhưng em không dám dự thi lần nữa vì em sợ phải nói chuyện trước đám đông”. Tôi liền chia sẻ với em về những kinh nghiệm trong diễn thuyết của mình để em tự tin hơn và tiếp tục dự thi ở những lần tiếp theo.
Sau đó, em chia sẻ thêm mơ ước của mình là em sẽ được làm phát thanh viên radio, nhưng em cũng sợ không ai nhận một người khiếm khuyết như em vào làm việc. Tôi kể cho em nghe thêm vài câu chuyện về những tấm gương sáng trong cuộc sống để khích lệ em thêm niềm tin và mục tiêu phấn đấu. Em phấn chấn lên hẳn với nụ cười tươi nở trên môi.
Tiếng trống vang lên, đến giờ em vào ăn cơm trưa, tôi tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc em vững bước trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Cô bé rảo bước đi trong hành lang đầy nắng đến khu nhà ăn, một hành lang đầy ánh sáng nhưng em và các bạn sẽ không bao giờ thấy được.
Làm sao giúp cho các em niềm tin? Làm sao có thể cho các em ánh sáng trong cuộc sống đây? Và làm sao cho các em thêm nghị lực để hoà nhập với cuộc sống bình thường? Là những điều tôi mơ ước mình làm được, cũng như bao người đi trước họ đã làm bằng cách dựng lên ngôi trường này cho các em.
TÁC GIẢ BÀI VIẾT:TRẦN ĐĂNG TRIỀU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét